Hào Môn Tranh Đấu I: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc

Chương 1120: Chương 1120: Không động não


Chương trước Chương tiếp

"Em muốn về nhà.........." Trần Mạn Hồng ngồi xổm ở trong vườn nho, kéo khăn tay Tiêu Đồng, tựa vào trong ngực chồng, hoảng sợ đến nức nức nở nở che mặt bật khóc!!

"Vợ, vợ, không sao, không sao! Con cá sấu này là Chu tiên sinh nuôi trong nhà, giữ nhà!" Tào Anh Kiệt vừa ôm vợ, vuốt cánh tay của cô, vừa nghĩ mình mới vừa nhìn thấy đến con cá sấu thì mình cũng hoảng sợ đến gần chết, suýt chút nữa vỡ mật rồi......

"Ô ô ô ô......" Trần Mạn Hồng cầm khăn tay, rúc ở bên giàn nho, mặt lại ô ô ô rơi lệ bật khóc, sụp đổ và không hiểu nói: "Tại sao phải nuôi con cá sấu giữ nhà? Chẳng may ăn người hết thì làm thế nào?"

Tiêu Đồng và Nhã Tuệ, lôi kéo Đường Khả Hinh không nhìn thấy, cũng hoảng sợ đến đổ ly trà, chạy theo phía sau mông Trần Mạn Hồng, cùng nhau núp ở trong vườn nho, cũng không để ý hiểu và muốn khóc, trái tim vẫn nhảy thình thịch, thình thịch, cách từng chùm nho buông xuống, th* d*c, nhìn Chu Trường Dũng ra lệnh mấy công nhân, cầm từng cây gậy gộc, dao bầu, trong miệng phát ra một âm thanh, vội vàng lùa con cá sấu trở về sân sau!

Lúc này, nghe nói khách dọa hoảng sợ, một trận tiếng bước chân dồn dập, truyền tới, nói: "Có hù dọa đồng nghiệp của Tiểu Nhu hay không!?"

Giọng nói hết sức dịu dàng và chất phác!

"Mẹ, mẹ đi chậm một chút......" Giọng của Trương Hoa truyền đến, đoán chừng chính là bà chủ Chu tới.

Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ôm Lãnh Mặc Hàn từ đầu đến cuối coi như bình tĩnh, hoảng sợ đến không dám thở mạnh, nhưng nghe giọng nói này, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nuốt cổ họng khô khốc, nhìn trong sân...... Lãnh Mặc Hàn nghe giọng nói này, cũng không nhịn nhấc mí mắt, thở khẽ một hơi, nhìn cánh cửa sân sau......

Một bóng đen quét tới, lộ ra một người phụ nữ tuổi trung niên cả người mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, hơi còn trẻ, tóc dài quấn lên, dùng khăn tay trắng buộc lại, khuôn mặt khá đẹp, khó được mang theo chất phác và thật thà, vừa nhìn hai mắt sáng ngời dịu dàng, cũng biết hết sức đảm đang và hiền lành, lúc nhìn người, lễ phép khiêm tốn, thậm chí hơi khom lưng, ngượng ngùng xin lỗi cười nói: "Mới vừa thất lễ, các vị đồng nghiệp. Cá sấu nhà tôi không cắn người, đừng lo lắng."
...


Loading...