Mưa rơi càng lúc càng lớn, hạt mưa gõ vào cửa sổ sát đất từng hồi, máy tạo độ ẩm trong một phòng bệnh nào đó, được người nhấn nhẹ xuống, dừng phun sương mù màu trắng!
Lãnh Mặc Hàn mơ màng nằm ở trên giường bệnh, hai mắt đóng chặt, sắc mặt tái nhợt, không ngừng toát mồ hôi lạnh, mí mắt vẫn di động khác thường, theo âm thanh "Tách tách" dừng lại của máy tạo độ ẩm, cảm giác quỷ mị đòi mạng xông tới, lồng ngực anh phập phồng thở hổn hển, lập tức ở bóng tối, trong quá trình truy đuổi, thấy Hách Dục Hải giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt của mình, hai mắt sắc bén giống như rắn nhìn chằm chằm, nâng quả đấm khí thế ngàn cân, cách lớp thủy tinh, đập thẳng tới.....
"A...... " Lãnh Mặc Hàn tức giận tỉnh lại, nâng lên quả đấm nặng ngàn cân, một quyền trực tiếp đánh nát chung canh hầm cách thủy người nào đó đang bưng tới, soảng một tiếng, theo tiếng thét chói tai, thủy tinh lập tức văng khắp nơi, khắp nơi đều là mảnh vụn, lúc này, tất cả bác sĩ và y tá nghe được tiếng động, rối rít căng chạy thẳng vào, Tô Thụy Kỳ cũng vội vàng vọt vào phòng bệnh, căng thẳng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
"..........." Đôi tay Tiểu Nhu vẫn giữ tư thế nắm chặt chung hầm cách thủy, ngây ngốc đứng ở bên giường bệnh, trợn to hai mắt, chưa tỉnh hồn nhìn Lãnh Mặc Hàn!!
Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức từ trong ác mộng tỉnh lại, nặng nề ngồi ở trên giường bệnh, mặc cho mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt kiên nghị, nặng nề th* d*c, đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Nhu chưa tỉnh hồn đứng ở trước mặt của mình, anh hơi giật mình....
Tiểu Nhu cũng nghiêng người đứng ở bên giường bệnh, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, có chút không kịp phản ứng và ẩn nhẫn cúi đầu, nhìn miểng thủy tinh và nước canh bắn tung tóe trên sàn, trái tim của cô nhả thình thịch, vội vàng ngồi xổm người xuống, rút khăn giấy quét mảnh vụn trên mặt sàn!
Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn cô cuộn tròn thân thể, vẫn mặc bộ váy bẩn rách nát, lộ ra nửa khuôn mặt, còn có môi đỏ mọng bị cắn rách, anh cũng lập tức có chút lúng túng....