Sắc mặt Đường Khả Hinh tái nhợt, thần kinh toàn thân căng thẳng, trên trán đổ mồ hôi hột nhìn máy tính bảng trước mặt, chữ viết trong màn hình mơ hồ, hình ảnh hết sức lung lay, theo bản năng cô chớp mắt, muốn để cho mình khôi phục bình tĩnh, cho rằng bởi vì mình quá căng thẳng nên xuất hiện ảo giác, nhưng không phải, cô cố gắng trợn to hai mắt, nhìn hình ảnh trong máy tính quả thật rất mơ hồ, thậm chí trong não như đau đớn tê dại!!
Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhớ tới bác Phúc đã từng nói với mình, bởi vì lúc ấy trúng nọc ong, thật ra ở trong thân thể còn có một phần cũng chưa giải sạch, nhất định phải điều trị thời gian dài, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, làm cho cô trễ nãi hai ngày châm cứu, hay bởi vì gần tới thi đấu, mà cuộc thi căng thẳng, hoặc chính vì những nguyên nhân này làm cho hai mắt lập tức có ảo giác!
Trái tim lại đập thình thịch!!
Đường Khả Hinh lập tức cảm giác cả người mình như rơi vào trong băng lạnh lẽo, cô nhanh chóng gấp gáp chớp chớp cặp mắt to của mình, cảm giác thời gian ở từng chút từng chút trôi qua, theo bản năng cô muốn nhấn chuông báo khẩn cấp, nói rõ tình huống của mình, nhưng cô lại nghĩ tới lúc ấy ở cuộc họp báo bà George đã từng nói, đầu tiên mời tuyển thủ xác định tình trạng thân thể và trạng thái tinh thần của mọi người có thích hợp thi đấu hay không, nếu như có yêu cầu, xin nói trước, nếu vào ngày thi đấu gặp phải bất kỳ tình huống gì, hoặc thân thể khó chịu, cũng không thể lấy lý do cản trở tiến độ thi đấu, xin tự động rút khỏi cuộc thi!
Trong lúc nhất thời, cô ngồi thật chặt ở trước bàn thủy tinh dài, cũng không nhúc nhích!