Hoàng hôn, gió thu đột nhiên nổi lên, cây cối lay động mạnh hơn!!
Lãnh Mặc Hàn chỉ đơn giản mặc đồng phục bệnh nhân mỏng manh, cứ như vậy khẩn trương tay giữ lồng ngực, sốt ruột đi ra khỏi phòng bệnh, lại trong nháy mắt, cũng đã không thấy người kia đâu, trong lòng anh sốt ruột, liền gắng gượng chống đỡ thân thể đau đớn, loạng choạng cất bước đi về phía trước...
“Mặc Hàn!! Anh...” Trương Thục Dao thực sự lo lắng cho Lãnh Mặc Hàn, vội vã đi tới, hai tay đỡ người anh, để anh tiếp tục đi về phía trước.
Mấy người Trang Hạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành, cũng khẩn trương đi ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ đau lòng áy náy kia của Lãnh Mặc Hàn, cũng nhanh chóng đi lên, bình thường đều biết anh cùng với Tiểu Nhu vẫn luôn hợp ý, Tiểu Nhu cô gái này, cũng có tiếng đối với bạn bè rất nhiệt tình, đối với ai cũng đều tốt như vậy, nhiệt tình như vậy, lần này Lãnh Mặc Hàn làm như vậy, thật sự là làm tổn thương cô...
Đại sảnh bệnh viện, vì vào thu, nên có chút lạnh lẽo.