Nữ nhân viên tạp vụ cũng khẩn trương đứng một bên, ôm khay, sắp khóc tới nơi khom lưng xin lỗi: “Xin lỗi, hai vị phó tổng! Thực sự rất xin lỗi!”
“Cô hại chết tôi rồi! Tư liệu bị đảo loạn hết rồi, rất khó để làm lại!” Tô Lạc Hoành không có thời gian nghe các cô giải thích, mà một lần nữa ngồi trước máy vi tính, cầm khăn tay không ngừng lau mặt bàn thủy tinh, lại tức giận mở văn kiện ra kiểm tra lại, một chút phản ứng cũng không có, anh tức giận đến đập phanh một tiếng vào máy vi tính, mặt tái lại!!
Lâm Bạch Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Tô Lạc Hoành như vậy, sợ đến rất sợ hãi không dám lên tiếng!
Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng xoay người, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vã như vậy?”