Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao
Chương 9: Chú hôn qua chưa?
Cô chợt mỉm cười với anh, lúm đồng tiền dưới ánh đèn mờ mịt, rõ ràng là trong suốt tinh khiết, thế nhưng anh lại thấy được một đóa hoa Tường Vi nở rộ xinh đẹp, đó là thuộc về trong đêm tối vô hạn.
Anh ưu nhã bước đi dần dần thong thả, cho đến khi dừng lại nơi nào đó, nhìn thân ảnh nhỏ gầy của cô, như trong ảo ảnh, trên con ngươi của anh, chiếu rọi chính là một gốc cây thực vật, tùy ý chao đảo, không chỗ bám trụ.
Anh nhìn không ra tâm sự của cô, thì sao lại xem hiểu một sinh mệnh yếu ớt như vậy?
Anh giống như một gốc cây cao lớn thon dài, đứng thẳng tắp, anh cắm rễ sâu dưới đất, cho nên anh trời sinh tính tình lạnh bạc, đối với bất kỳ người nào đều không thể nảy sinh ra nhiều tình cảm.
Nhưng, khi anh nhìn thấy sinh mệnh đáng thương trước mắt này, anh không cách nào phủ nhận chính là, anh đối với cô nảy sinh ra quá nhiều thương hại cùng đồng tình.
Điều đó không quan hệ đến huyết thống và cảnh ngộ, có lẽ bắt đầu từ lúc bọn họ nhìn nhau lần đầu tiên, anh đã không có cách nào dùng lý trí gần như lãnh huyết của mình để đi phán xét sự khác thường của anh.
Cho nên, anh cuối cùng đem sự khác thường đó đỗ lỗi cho — tình cảm của anh đột nhiên dâng trào cần chỗ khơi thông, mà sinh mệnh tràn ngập sắc thái bi kịch trước mặt này, trở thành nơi để trút ra.
Nếu không, anh tại sao lại đối với một cô gái “Ác ngôn tương hướng” * vốn thích lừa gạt này, đó không phải là tác phong nhất quán của anh, nhưng trên thực tế, anh làm như vậy rồi, khi anh ý thức được thì anh đã xoay người đi vào thang máy.
* Ác ngôn tương hướng : đem những lời nói ác nhất, độc nhất đổ lên trên người khác. Nó cũng gần đồng nghĩa với câu ‘Ác ngôn tương gia’ vậy, ý không kém là nhiêu.
“Chú út, sao lại đứng đây mà không vào?”
Lục Cảnh Hoẳng nghe tiếng quay đầu lại, thấy cháu của anh – Lục Thiếu Phàm, và anh trai cả Lục Cảnh Minh, Lục Thiếu Phàm chỉ chỉ điện thoại trong tay, im lặng ra dấu: mới vừa rồi là anh đi nghe điện thoại.
Lục Thiếu Phàm và anh chỉ chênh lệch nhau hai tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói là chú cháu chi bằng nói là anh em, mẹ anh qua đời lúc anh còn nhỏ, cho nên, trong cuộc đời anh chị hai Lục Cảnh Ngưng, giống như một người mẹ.
Lục Thiếu Phàm ánh mắt nhìn về phía cửa phòng, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, quay đầu, hướng Lục Cảnh Hoằng nói:
“Mợ ba mới vừa rồi gọi điện thoại tới đây, mợ ấy vẫn còn ở Luân Đôn tiến hành triển lãm tranh, nên không cách nào về tham dự hôn lễ.”
Lục Cảnh Hoằng mi tâm vừa nhíu, con mắt thâm trầm dò xét cháu mình bên cạnh, người phía sau cười tủm tỉm cất bước đi tới cửa, giọng nói khiêm tốn nhã nhặn réo rắt vang lên bên trong hành lang:
“Tô tiểu thư, để cho cô phải chờ lâu, nếu chú út đã tới, chúng ta vào chung đi!”
Kính không gọng an tọa trên sóng mũi cao thẳng, tròng kính bị vầng sáng nhạt bao trùm, trong tầm mắt của anh, là hình ảnh Tô Noãn mỉm cười yếu ớt đáp lại Lục Thiếu Phàm, xa cách mà lạnh nhạt.
Lục Thiếu Thần là con trai duy nhất của anh ba của anh Lục Cảnh Vân, cũng là con cưng của người đẹp trong giới hội họa Tố Thanh, đây không phải là bí mật gì, nhưng cũng không bị đem ra bàn tán.
Một thân phận khiêm tốn bình thường, không phải Lục gia đối với Thiếu Thần bảo vệ, mà là Thiếu Thần chưa bao giờ nghĩ tới dựa vào Lục gia để đổi lấy thành công, ở trước mặt cô và những người khác, anh chỉ là một nhân tài mới xuất hiện trong giới nhiếp ảnh.
“Tôi chờ ở đây là được rồi.”
Tô Noãn ánh mắt nhẹ hướng tới chỗ sâu hành lang, an tĩnh đứng một bên, Lục Cảnh Hoằng nhíu mày nhìn thấy cô an tĩnh hờ hững quay mặt, bước chân không dời, mà Lục Thiếu Phàm bên cạnh đã khoát tay lên vai anh.
“Tô tiểu thư trước hết hóng mát một chút, lát nữa nói chú út ra gọi cô.”
Tô Noãn khẽ nâng khóe môi, nhưng mà không có mỉm cười, chỉ là nhẹ nhàng mà ra hiệu, cô không chút dấu vết lui về bên cạnh một bước, để cho bọn họ có đầy đủ không gian đi vào phòng.
Hai bóng dáng cao to anh tuấn lần lượt biến mất khỏi tầm mắt cô, Tô Noãn mới thu hồi ánh mắt nhìn xa xa, trông thấy cuối hành lang một bóng dáng cao lớn quen thuộc.
“Vào đi!”
Âm thanh của Lục Cảnh Hoằng từ trong phòng truyền đến, Tô Noãn tâm cứng lại, không do dự thêm nữa, xách theo máy ảnh xoay người đi vào phòng.
Một mùi thơm ngát ấm áp xộc vào mũi, cửa phòng sau lưng đóng lại, cũng ngăn cách thế giới của cô cùng một người đàn ông khác, cô từ từ đi vào trong, ánh đèn sáng ngời tràn đầy tầm mắt cô, cô khó chịu nheo mắt lại, thấy được bên trong phòng có một cô dâu xinh đẹp.
Áo cưới màu trắng tinh khiết, thân ảnh nhỏ nhắn mềm mại, xinh đẹp như tiên, linh động tựa như tinh linh, cô ấy đứng ở nơi đó, cũng đủ khiến hết thảy ảm đạm quanh mình biến mất.
Tô Noãn ngưng mắt nhìn vẻ xinh đẹp thuần khiết này, không ngừng dùng sức cầm máy ảnh trong tay, nội tâm của cô lại đột nhiên mọc đầy bụi gai.
Cố Lăng Thành dùng hết toàn bộ tiền tích góp để mua hôn lễ của anh ta, ở trước mặt mục sư, bọn họ cùng nhau đồng ý ưng thuận cả đời hứa hẹn, giáo đường vắng vẻ, không có mời khách khứa.
Cố Lăng Thành không có người thân, mà cô, cũng không có được cha chúc phúc.
Năm tháng thanh xuân của cô, dù ai cũng không thay thế được Cố Lăng Thành cho cô ấm áp, anh ta để cho cô cảm nhận được cảm giác gia đình, mà người cha bận rộn không cách nào đáp ứng được cho cô.
Khi đó cô khờ dại cho là, sẽ luôn được hạnh phúc mãi mãi, cũng tin tưởng, cuối cùng sẽ có một ngày, cha sẽ hiểu tình yêu của cô.
—————–
“Tô tiểu thư là bạn gái chú út sao?”
Giọng nữ trong veo nhẹ nhàng vang lên bên người cô, Tô Noãn dừng lại động tác lau ống kính, trên khuôn mặt trắng trong thuần khiết là nhàn nhạt bình tĩnh, cổ tay mảnh khảnh chuyển một cái, máy ảnh trong tay liền thay đổi phương hướng.
Tô Noãn ngước mắt, nhìn thấy cô dâu xinh đẹp động lòng người, đường nét trên khuôn mặt cô ấy tô lên hạnh phúc, làm cho trái tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, cô làm sao có thể không nhìn thấy ánh mắt của chú rễ nhìn cô dâu mới vừa rồi?
Chẳng bao lâu sau, Thiếu Thần cũng giống vậy ngắm nhìn cô, chỉ là anh ngắm nhìn chính là bóng lưng đi xa của cô, đáy mắt nhiều hơn một tầng ưu thương.
“Không phải.”
Giọng nói nhẹ nhàng của Tô Noãn quanh quẩn ở giữa không trung, bên trong phòng trống vắng, chỉ còn lại cô và cô dâu, những người khác đã đi xuống lầu sắp xếp tiệc cưới.
“Tô tiểu thư, muốn uống chút gì không, tôi lấy giúp cô!”
Cô dâu đứng dậy đi về phía tủ lạnh, vừa tha thiết hỏi thăm ý kiến cô, nhất thời không chú ý, giày cao gót giẫm lên làn váy, cả người ngã về phía trước.
Cô không biết tại sao chạy đi ôm cô dâu, đợi cô lấy lại tinh thần thì cánh tay mảnh khảnh của cô, đã nắm một người, nhìn khuôn mặt của cô dâu, kinh hiểm đi qua là ngọt ngào hạnh phúc làm cho lòng cô một hồi đau nhói.
“Cám ơn!”
Cô giống như không nghe thấy cô dâu nói cám ơn, Tô Noãn buông cô dâu ra đứng vững, không có gì cong lên khóe môi, ngồi trở lại trên ghế salon, đôi mắt rũ xuống, còn lưu lại nụ cười lúm đồng tiền đập vào mắt mới vừa rồi.
“Chồng cô rất yêu cô.”
Cô không hiểu mình tại sao mở miệng nói câu này, có lẽ là vì đền bù tiếc nuối nào đó nơi đáy lòng, Thiểu Thần đối với cô luôn mỉm cười, thâm tình nhìn cô, không nói gì, cũng không làm gì.
Anh chưa bao giờ nói qua với cô chữ “yêu”, chỉ là, cô mỗi khi quay đầu lại, cũng có thể thấy trong đôi mắt anh, tìm được bóng hình của mình.
Anh không nói, cô không biết, liền định trước là bỏ qua.
Cho dù không bỏ qua, giữa bọn họ, có phải hay không cũng không thể?
“Chuẩn bị xong chưa?”
Tô Noãn hơi ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một đôi kim đồng ngọc nữ thân mật ôm nhau, chú rể khuôn mặt nho nhã tuấn tú, khó nén yêu thương đối với người con gái trong ngực.
“Tô tiểu thư bây giờ cùng xuống với chúng tôi, hay là…….”
“Hai người đi xuống trước đi, Lục Cảnh Hoằng chút nữa sẽ lên đây tìm tôi.”
Cánh môi hồng nhạt khó nhìn ra của Tô Noãn khẽ cong, đem ánh mắt đang nhìn trên người hai người yêu nhau dời đi, lần nữa rơi vào trên máy ảnh, cũng liếc thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của mình.
—————-
“Em đang ở đây hối hận sao?”
Thân ảnh thon dài của Cố Lăng Thành dựa vào trên tường, cô vừa ra khỏi phòng thì trong tầm mắt liền xuất hiện khuôn mặt của anh ta, bên tai là giọng nói trầm thấp vui mừng.
Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn từ từ để xuống, Tô Noãn quay mặt đi, không muốn để ý tới ánh mắt anh dừng lại trên ngón áp út của cô, chỉ là tay không tự giác nắm thành quyền.
“Lúc đầu em nên nghe theo lời ba em nói, ngoan ngoãn cùng Lục Thiếu Thần ra nước ngoài.”
Cố Lăng Thành nhìn cô cười cười, không thèm để ý nhắc tới chuyện cũ, Tô Noãn ngước mắt nhìn anh một cái, tiếp tục cúi đầu, rõ ràng khóe môi khẽ động.
“Anh nói không sai, tôi hẳn là nên đi cùng anh ấy.”
Bỏ đi xa, Cố Lăng Thành tiếp tục coi thường sự trả giá của cô, nghe theo ba đưa ra quyết định, cùng Lục Thiếu Thần ra nước ngoài du học, đi Pháp trị bệnh tim, mà không phải vì thứ tình yêu chết tiệt mà làm trái lời ba.
Ánh mắt hoảng hốt của Tô Noãn chợt lóe, kinh ngạc nhìn máy chụp hình trong tay.
Ban đầu nếu như Cố Lăng Thành không ngăn lại máy bay sắp cất cánh, không nổi điên xông vào cabin, không lấy tính mạng đánh cuộc tình yêu của cô, như vậy, hiện tại cô có phải sẽ không rơi vào cảnh tượng như vậy?
Có lẽ, cha vẫn còn khỏe mạnh, Thiếu Thần vẫn như trước du lịch vòng quanh thế giới, chụp ra những tác phẩm hoàn mỹ, còn cô, cứ như vậy chờ đợi một ngày đến 30 tuổi, nghênh đón tử thần tới.
Chỉ là, trên thế giới này, chưa từng có có lẽ, cũng không có hối hận.
Cô còn sống, vẫn sống mạnh khỏe, mà Thiếu Thần lại ra đi, anh thực hiện tâm nguyện của anh, vẫn bảo hộ cô, cho đến cuối cùng sinh mệnh anh vẫn chưa kết thúc.
Trái tim Thiếu Thần đang đập trong ngực cô, cô làm sao còn dám, như vậy đối mặt với người đàn ông đã hủy đi tất cả hạnh phúc của cô!
Tô Noãn chê cười khinh bỉ mình, nghiêng người, muốn rời đi, sau lưng lại truyền đến âm thanh của anh ta:
“Tại sao muốn tự mình ký vào giấy thỏa thuận ly hôn?”
“Tại sao lại tự mình gửi đi giấy thỏa thuận ly hôn?”
Âm thanh của anh ta lập đi lập lại khắp người cô, giống như lời nguyền chú, trói buộc cô rời đi, Tô Noãn dừng lại bước chân, thoáng hiện nét cười khẽ thản nhiên, nhìn nơi xa xa trên hành lang vẻ không hiểu.
“Tôi chỉ là giúp anh đưa ra một lựa chọn tốt nhất, huống chi, kết quả như thế, không phải là thứ anh muốn sao?”
Cô không quay đầu lại nhìn xem mặt của Cố Lăng Thành, nhìn vầng sáng cuối hành lang đập vào mắt, từ từ khép lại, tiếp tục sâu kín mở ra, buồn bã lặng yên khẽ cong khóe miệng:
“Thời khắc để tôi ký tên lên thỏa thuận ly hôn, anh cũng đã lựa chọn Doãn Thụy Hàm, không phải sao?”
Anh đã sớm biết Doãn Thụy Hàm là con gái riêng của đổng sự trưởng tập đoàn Doãn thị, cũng đã sớm bố trí xong cục diện này, còn tôi, chỉ là sau khi anh công thành danh toại, chắc chắn sẽ bỏ qua cái bàn đạp kia…
Có mấy lời không cần thiết đi nói nữa, có một số việc cũng không cần thiết lại đi tranh giành, cô chưa bao giờ cảm giác mình thua Doãn Thụy Hàm, cô là thua bởi chính sự thành tâm của mình, đối với anh vô cùng quan tâm thật lòng.
“Em biết khi nào?”
Phía sau là giọng nói trầm thấp của anh, cô nghe ra được trong cổ họng của anh là nghẹn ngào cùng cứng ngắc hoảng hốt trong chốc lát.
Anh ta hoảng hốt cái gì, sợ hãi cái gì, anh ta không phải không yêu cô sao?
Đôi mắt Tô Noãn nhìn thấy bức tranh phong cảnh trên tường, đó là dòng sông Xen nước Pháp, có người đã từng nói với cô, nơi đó thuộc về cô, nhưng, khi đó, cô lựa chọn mai táng dưới hồ Lop Nur.
“Điều này rất quan trọng sao?”
Cô lúc nào thì biết, đối với anh có ý nghĩa gì.
Cô chỉ là đánh cuộc sau khi xác định anh bỏ đi đứa con.
Khi giấy thỏa thuận li hôn ở trước mặt, bút ký tên lạnh lẽo cầm trong lòng tay cô, chính miệng anh nói, anh đối với cô không có tình yêu, không có thích, chẳng có gì cả.
Cô vĩnh viễn sẽ không nói cho anh biết, cô từng đối với hôn nhân của bọn họ, từng có thỏa hiệp, như là đã bị thua, cần gì phải tiếp tục ra vẻ hối tiếc như thế?
Khi cô lần nữa nhìn thấy anh cùng Doãn Thụy Hàm ở giữa dây dưa thì cô trở lại nhà của bọn họ, cầm đi hiệp nghị ly hôn anh giấu trong ngăn kéo, ở phía trên, đã có sẵn chữ ký, chỉ chưa dán tem.
Vào đêm đông đó, bão tuyết bay lả tả trên bầu trời, cô một mình đứng trước hòm thư, đem túi giấy ném vào trong hòm, trong đầu, còn lưu lại cảnh tượng một đôi nam nữ ôm hôn.
“Đây là kết quả anh mong muốn, cũng là kết quả em mong muốn, Noãn Noãn, trong lòng em so với anh còn rõ ràng hơn chứ.”
Tô Noãn quay đầu lại, nhìn thấy Cố Lăng Thành đùa cợt cười nhẹ, tầm mắt anh lạnh lùng nhìn sâu vào khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt băn khoăn của cô:
“Em cho rằng anh không biết sao, khi đó, Lục Thiếu Thần đã trở lại tìm em, lúc anh ta đang chụp hình cho tạp chí phóng sự Response nước Pháp thì nói muốn về nước bảo vệ nữ thần Muse của anh ta.”
Trong đôi mắt của Cố Lăng Thành, mang theo nụ cười thản nhiên, tầm mắt vững vàng hướng về trong bàn tay trái của cô:
“Lúc ấy trong tay Lục Thiếu Thần cầm là một chiếc nhẫn kim cương, đó là vật đính ước của một bậc thầy nổi tiếng trong giới kim cương cùng vợ của mình tại Nam Phi.”
Tô Noãn có thể cảm giác được móng tay bấm vào lòng bàn tay gây đau đớn, trong đôi mắt cô, thoáng qua run sợ hoảng hốt, không thể tiếp tục ngụy trang kiên cường, trước những lời này của Cố Lăng Thành.
Cô cái gì cũng không biết, thật là cái gì cũng không biết…
Ngày đó sáng sớm, cô tỉnh lại, nhìn thấy một chiếc nhẫn trên đầu giường, nhìn kỹ là một chiếc nhẫn kim cương hột xoàn, lóe ra hào quang lóng lánh.
Cô ra khỏi phòng, thấy Thiếu Thần tay bưng điểm tâm, đứng dưới ánh nắng ban mai, áo sơ mi trắng làm cho anh trông qua giống như thiên sứ, anh mỉm cười với cô, đó là nụ cười mà cô đã thấy qua, ánh mặt trời xinh đẹp nhất trên đời.
“Sinh nhật vui vẻ!”
Anh chỉ nói với cô duy nhất một câu, tặng chiếc nhẫn, cũng không hỏi gã cưới, chỉ có một câu sinh nhật vui vẻ.
Cô lặng lẽ đem chiếc nhẫn để lại trên bàn, an tĩnh ăn bữa sáng.
“Chiếc nhẫn này em sẽ không nhận, thật xin lỗi, Thiếu Thần.”
Cô bình thản nói xong, đứng dậy, ngẩng đầu trông thấy chính là Thiếu Thần vội vàng mỉm cười.
Cô cảm thấy lòng chua xót, cô vẫn thích Cố Lăng Thành, làm sao có thể tùy ý đón nhận tình yêu của Thiếu Thần?
Nước mắt ẩn nhẫn lưng tròng, cô xoay người rời đi, bỏ qua chính là đáy mắt Thiếu Thần chợt lóe lên ưu thương.
“Đáng tiếc, bài phóng sự kia còn chưa kịp ra, Lục Thiếu Thần tự tử, hoàng tử chụp ảnh thật tâm thổ lộ cuối cùng bị thương tiếc thay thế…”
“Anh nói đủ chưa?”
Tô Noãn hốc mắt đỏ thẫm, con ngươi sắc bén lạnh lùng, cô lạnh lùng nhìn chăm chăm người đàn ông đi tới trước mặt cô:
“Trò chơi giữa chúng ta đã sớm kết thúc, tôi cũng không rảnh tiếp tục chơi cùng anh, anh vĩnh viễn sẽ không biết cái gì gọi là yêu, vĩnh viễn không có tư cách vũ nhục Thiếu Thần.”
“Em khóc, Noãn Noãn?”
Cố Lăng Thành giơ tay lên, ngón tay thon dài muốn lau chất lỏng trong suốt nơi khóe mắt cô, lại bị cô kiên quyết vươn tay ra, tay anh dừng lại trong không trung.
Nụ cười còn sót lại trên khuôn mặt Cố Lăng Thành gần như toàn bộ biến mất, biến mất rất nhanh, cũng rất lưu loát dứt khoát.
Tô Noãn lau nước mắt mình chảy xuống, hít sâu một cái, môi hồng khẽ mở, thanh âm thấp lãnh theo nhau lưu chuyển:
“Giữa chúng ta không có gì cả, không có tình yêu, cũng không có thích!”
Những lời này là hai năm trước trước khi đi anh xoay người nói với cô, hôm nay, cô từng chữ không sai thuật lại.
Ngữ điệu của cô so với lúc ban đầu của anh rất giống, lãnh khốc, tàn nhẫn, so với anh còn nhiều hơn một phần hờ hững đìu hiu.
Cố Lăng Thành híp mắt nhìn ánh mắt châm chọc của cô, khóe miệng nháy mắt tạo nên một đường cong nhạt, lại xen lẫn quá nhiều tâm tình, điều ấy cô không thể đọc rõ hết được.
“Cho nên, em dự định yêu Lục Cảnh Hoằng sao?”
Tay anh nắm thật chặt bả vai cô, khít khao đến khiến cô đau đớn nhíu chân mày, trong con ngươi ẩm ướt vị chát, là khuôn mặt căng thẳng và yên tĩnh, mang theo tia cười giễu cợt.
Dự định, mà không phải đã, hoặc là đang.
Tô Noãn cúi đầu nhìn chằm chằm bàn tay mạnh mẽ có lực trên vai, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, giống như ẩn nhẫn quá nhiều lửa giận.
Cố Lăng Thành quá mức kiêu ngạo, cho dù không thương, cũng không cho phép cô phản bội tình yêu dành cho anh ta sao?
“Tôi yêu ai mắc mớ gì tới anh, chúng ta ly hôn, cũng đã kết thúc, sự thật hai năm trước, anh còn có tư cách gì mà quơ tay múa chân trước tình cảm của tôi?”
Cố Lăng Thành chợt cười khẽ một tiếng, gật đầu một cái, trước giãy giụa của cô, buông hai vai cô ra, hơi lùi về phía sau một bước, tròng mắt thâm thúy ngưng mắt nhìn cô.
“Ở bên cạnh em sáu năm, anh chưa bao giờ biết em lại giàu lòng thương người như vậy!”
“Hiện tại biết cũng không muộn!”
Tô Noãn hướng thần sắc bất định của anh cười cười, trong đôi mắt xinh đẹp an tĩnh kia, xoay người bước đi, sự tự giễu khó hiểu lại hiện lên.
Từng bước từng bước đi xa, đáy lòng cô lại trống vắng đến đáng sợ.
Thì ra là tình yêu của cô, ở trong mắt anh, cho tới bây giờ đều là rẻ mạt như vậy, dễ dàng yêu, sau đó lại dễ dàng bỏ qua.
Thang máy mở ra, cô đi vào, thấy bên trong có một nhân viên phục vụ đang lo lắng nhìn cô.
Tô Noãn lịch sự cười với cô ấy, lại phát hiện đáy mắt của nhân viên phục vụ càng thêm lo lắng.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Tô Noãn ngây thơ quay đầu, trên vách bên trong thang máy, rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt trắng trong thuần khiết của mình, chảy dài xuống mảng lớn ướt át.
Cô lau đi giọt nước mắt tràn khóe mi, mát mẻ trong suốt, rơi vào đầu ngón tay, trong suốt lại ưu thương.
Lục Cảnh Hoằng gõ vang cửa ‘phòng cho tổng thống’, cánh cửa mở ra, đi ra chính là quản gia phụ trách phòng tư nhân.
Mi tâm vừa nhíu, anh lướt qua bóng dáng của người quản gia tư nhân đang lễ phép khom người hành lễ, hướng gian phòng sang trọng đi vào, chỉ có một mảng mênh mông trống vắng.
“Cô ấy đâu?”
Anh lãnh đạm trầm giọng nói, khiến quản gia khẩn trương không dám lộn xộn, nhưng vẫn thành thật trả lời vấn đề của anh.
“Vị tiểu thư chụp ảnh kia mới vừa đi xuống.”
“Đi đâu?”
Anh ở bữa tiệc cũng không nhìn thấy bóng dáng của cô, Lục Thiếu Phàm nói cho anh biết, cô ở trong phòng chờ anh.
“Xin lỗi, vị tiểu thư kia không có nói, nhưng mới vừa rồi cô ấy cùng một vị tiên sinh nói chuyện phím trên hành lang, hình như không được vui vẻ.”
Nhớ lại mới vừa rồi ở cửa thang máy có gặp thoáng qua Cố Lăng Thành, nếp uốn giữa lông mày Lục Cảnh Hoằng càng tăng rõ ràng, không tiếp tục nghe quản gia giải thích, xoay người đi về phía thang máy.
Trên hành lang vắng vẻ, thân hình màu đen cao to, ưu nhã kìm chế bước chân, càng lúc càng nhanh, anh bấm nút thang máy, sau đó lẳng lặng chờ đợi, ánh mắt yên lặng rơi vào con số chầm chậm thay đổi.
Anh không biết mình tại sao cảm thấy phiền não, nhưng anh cảm nhận được, nội tâm mình hoang vu, giống như đang chịu roi quất không lý do.
Anh đã đáp ứng Thiếu Thần phải chiếu cố cô kỹ lưỡng, thế nhưng anh lại buông trôi, đem cô đặt ở thế giới cuồn cuộn màu xám, bỏ mặc.
Hai năm qua, anh chưa bao giờ cảm thấy áy náy, anh cấp phí sinh hoạt, thứ kia đối với anh mà nói, tương đương với viêc nuôi một con sủng vật không quan trọng, mặc dù, con sủng vật này vốn hay che dấu với anh.
Vậy mà, hiện tại, anh đứng chỗ này, quanh mình là ngọn đèn sáng ngời khí thế, anh vốn bình tĩnh như nước hồ thu lại dâng lên gợn sóng, chuyện khác thường như vậy căn bản không nằm trong tay anh.
Anh không cách nào giải thích loại tình cảm kỳ quái này, cũng không tìm được lý do thích hợp giải thích cho việc làm ra cái loại khác thường này.
Điện thoại trong túi quần reo vang, cửa thang máy cũng từ từ mở ra, anh đi vào, cũng nhấn nút trả lời.
“Chú út, hôn lễ bắt đầu rồi.”
Lục Cảnh Hoằng ngưng mắt nhanh chóng nhìn con số biến hóa, sau một chút trầm mặc, bên trong thang máy khép chặt, quanh quẩn âm thanh trầm thấp lành lạnh của anh:
“Không phải là con có nhiếp ảnh gia dự phòng sao?”
Bên đầu kia điện thoại truyền đến tiếng cười khẽ bất đắc dĩ, sau đó là thở dài sáng tỏ:
“Con biết rồi, chú út.”
Hai bên liền không cần phải nhiều lời nữa, kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng cũng để xác định một điểm là, Lục Cảnh Hoằng không có đoán sai, hiện trường hôn lễ xác thực không có một nhiếp ảnh gia Tô Noãn.
Đó cũng không phải một loại ăn ý, mà là một loại thủ đoạn, phòng ngừa chu đáo, vô luận là quan trường hay là thương trường, đều đã thấy nhưng không thể trách.
Mà người như bọn họ, phải học được loại phương thức này.
Đằng sau hoa viên trong khách sạn hoa sơn trà nở rộ tươi đẹp, tại nơi này rét lạnh bao phủ, bất kỳ hoa gì cũng sẽ trước kì của nó mà kết thúc, nở ra vẻ đẹp nhất định nhất.
Mà anh giờ phút này, đang quyết định xuyên qua phần sáng rực bên trong.
Gió đêm mát mẻ táp vào trên da thịt anh, thổi tung mái tóc đen rối loạn của anh, dưới ánh đèn mờ mờ, anh tìm kiếm khắp nơi, sau đó, ở chỗ cành hoa cách đó không xa, anh nhìn thấy được một hàng ghế, cũng nhìn thấy thân ảnh cuộn tròn ở trước mặt.
————
Cô không biết tại sao mình lại xuất hiện nơi này, cô chỉ là hoang mang đi tới, đi ra thang máy, càng không ngừng đi về phía trước, nước mắt cũng không ngừng chảy xuống.
Cô cảm thấy thân thể mình tựa như là bị lạc vào cái thế giới này, cô tịch mà mờ mịt, không tìm được ấm áp bổ khuyết vào nội tâm trống không.
Cô liều mạng hô hấp, lại phát hiện, ngay cả không khí cũng xa lạ đến khiến cổ họng cô bị đau.
Cô ảo tưởng, chỉ cần cô đi vào trong màn đêm, có phải hay không sẽ bị bóng đêm tăm tối cắn nuốt cô.
Đầu óc cô lại bị vô số vấn đề xâm chiếm, cô quay mặt sang, liền thấy được những đóa hoa sơn trà xinh đẹp kia, cô an tĩnh ngồi trên ghế gỗ, cảm thấy rất mệt mỏi, trái tim cũng đập lên thật khổ cực.
Cô nhẹ giọng lầm bầm: chỉ cần nghỉ ngơi một lát, lập tức tốt thôi, sau đó, cô có thể quên tất cả khổ sở, tiếp tục sống được.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, dựa vào trên ghế dựa, mặc cho nước mắt lướt qua vành tai, bao phủ bên trong mái tóc ngắn màu nâu.
Trong bóng đêm yên tĩnh, cô nghe được âm thanh tan vỡ của nước mắt, đó là một khúc hát ru ngủ mà cô quen thuộc nhất.
————-
“Cô không lạnh sao?”
Âm thanh nhẹ nhàng xoay quanh trên đỉnh đầu cô, Tô Noãn bỗng nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu lên, thấy Lục Cảnh Hoằng đã đứng trước mặt cô.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi trên khuôn mặt cô, lãnh lãnh đạm đạm, rồi lại tự phụ ưu nhã.
Tô Noãn chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng quay mặt đi, đưa tay đem nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt lau sạch sẽ, sau đó, nâng lên khuôn mặt trong sáng sạch sẽ, hướng về phía anh cười khẽ:
“Tôi nhớ rõ là mình phải đi chụp hình cho hôn lễ, sao lại tới nơi này, thật sự là kỳ quái.”
Nụ cười của cô có chút gượng ép, khóe mắt còn rơm rớm nước mắt, dưới ánh trăng, trong mắt anh, lại đột nhiên, xinh đẹp làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Giống như giọt sương trong suốt tan vỡ trên mặt cánh hoa, lẳng lặng, chờ đợi tia nắng ban mai đến rồi sau đó biến mất.
Lục Cảnh Hoằng nhìn xuống khuôn mặt tràn đầy nước mắt của cô, trên vần trán thanh tuyền xuất hiện phập phồng, vốn rũ xuống tới tận cánh tay bên cạnh, từ từ nâng lên, sau đó, anh nâng lòng bàn tay chạm vào một mảnh mềm mại.
Nội tâm của anh là chưa bao giờ trở nên mênh mông mờ mịt, khi anh nhìn thấy chính mình nâng cằm cô lên, một khắc này, anh hiểu được, ý thức thông thường nhanh hơn động tác.
Cằm Tô Noãn vừa bị một bàn tay xinh đẹp chạm tới, cô liền đột nhiên co rụt lại lui về phía sau, thân thể mỏng manh hơi run rẩy, cùng với hơi nước trong tròng mắt chợt hiện lên tia phòng bị cùng kinh hoảng.
Tay của Lục Cảnh Hoằng dừng lại trong không trung, sau đó, anh nghe thấy giọng nói tràn đầy áy náy của cô:
“Tôi không có thói quen để người khác đột nhiên đụng tôi, thật xin lỗi.”
Anh nhìn thấy nước mắt cô tiếp tục chảy xuống bên má, cô định đưa tay lau đi thì anh cong người xuống, hơi thở mát lạnh như tuyết khiến cô ngẩn ra, cô bị bao phủ bên trong thân ảnh của anh.
Đợi cô lấy lại tinh thần thì chỉ thấy một cái khăn mùi xoa trong tay anh, cách khóe mắt cô không tới 1cm, một cánh tay của anh lần nữa nắm cái cằm nhọn của cô.
“Vậy lần này không tính là đột nhiên.”
Anh cho cô thời gian phản ứng, đưa ra thời gian phản ứng cự tuyệt, nhưng, cô không có chút khí lực để đẩy anh ra, ngay cả mở miệng cũng không có sức.
Cô mở to mắt, luống cuống cho sự bất lực của chính mình, không cách nào kháng cự một người xa lạ đụng vào.
Nước mắt chảy ra từ hốc mắt còn chưa ngưng lại, còn chưa chạm đến hai má, liền bị cái khăn trong tay anh hút đi.
Động tác của anh quá mức ôn nhu, ôn nhu đến nỗi khiến cô vô cùng lo lắng, hai tay gác trên ghế, không nhịn được nắm chặt lại.
“Anh thường lau nước mắt cho con gái sao?”
Cô khó chịu hỏi mang theo vài phần mỉa mai, anh lãnh đạm ánh mắt đón nhận đôi mắt tỏ ra không hiểu của cô, trông thấy cô đối với anh tỏ ra né tránh cùng không được tự nhiên, muốn ngó mặt đi chỗ khác, bất đắc dĩ đã bị anh nắm lấy cằm.
Khóe miệng của cô trưng ra tự giễu không đúng lúc, nhưng cũng khiến cho lòng dạ cứng ngắc của anh trong nháy mắt mềm hẳn đi.
Sinh mệnh khổ sỡ nhất trên thế giới, bị anh bắt gặp được, anh không thể làm ra vẻ thờ ơ, chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng không cách nào mắt lạnh đối đãi.
“Chưa bao giờ có cô gái nào dám ở trước mặt tôi rơi lệ, đây không phải là hành động mà cô gái thô lỗ làm ra.”
Tô Noãn bình tĩnh nhìn động tác lau chùi ưu nhã của Lục Cảnh Hoằng, cách lớp sương mù mờ mịt, cô nhìn thấy cái khăn mùi xoa kia, là lần trước ở cửa hàng cô còn tưởng anh sẽ đưa cho cô.
Anh buông cái cằm ấm áp của cô ra, thu hồi cái khăn của mình, nghe được cô ngây thơ lại tức giận cảnh cáo:
“Về sau không cho phép khi dễ tôi nữa!”
Động tác đem khăn mùi xoa bỏ vào túi quần hơi chậm lại, cổ họng bỗng động đậy một chút, nhìn về phía ghế gỗ, lại chỉ thấy bóng lưng cô nhanh chóng xoay người cầm lên máy chụp hình.
“Anh đừng quấy rầy tôi nữa… tôi muốn đi chụp hình!”
Cô đi rất gấp, thế cho nên nhất thời sơ ý, nền gạch cao thấp dưới chân ngăn cản, thân hình gầy nhỏ nhoáng một cái lảo đảo ngã ngồi trên nền đất lạnh lẽo.
Lục Cảnh Hoằng lông mày cau lại, tiến lên mấy bước, cúi người bắt được cánh tay cô, nhẹ nhàng nâng lấy thân thể cô lên.
Trong đôi mắt cô lại tràn đầy nước mắt, ngước nhìn anh, có vẻ uất ức mà oán giận.
“Rớt bể.”
Lục Cảnh Hoằng cúi đầu, mượn ánh đèn đường, nhìn thấy máy chụp hình nằm dưới đất, còn có ống kính bể nát bấy.
“Nếu không phải là anh tìm đến tôi, tôi cũng sẽ không có gấp gáp như vậy, cũng sẽ không bị té, máy chụp hình…”
Giọng nói của Tô Noãn càng nói càng nhỏ, khi tầm mắt anh nhìn sang thì lượng không khí thở dường như không đủ, mặt cô chợt đỏ lên, đầu hạ thấp xuống, lại thỉnh thoảng liếc trộm về phía Lục Cảnh Hoằng, quan sát sắc mặt của anh.
Lục Cảnh Hoằng gật đầu, trên mặt, vẫn không chút biểu tình như cũ.
Tô Noãn nhắm mắt theo sau lưng Lục Cảnh Hoằng, trong đầu còn quanh quẩn lời nói của anh sau phút trầm mặc, lành lạnh phát ra một tiếng “Tốt lắm.”
Cô không hiểu, “Tốt lắm” trong miệng anh là mang hàm ý gì.
Là muốn để cô bồi thường máy ảnh số lượng có hạn này sao?
Đưa mắt nhìn cái máy ảnh trong tay, nhìn ống kính bị bể, Tô Noãn mím môi một cái, hai mươi mấy vạn hình như vượtt ngoài khả năng kinh tế của cô.
Cách đó không xa một người đàn ông hăng hái chạy tới, nói gì đó bên tai Lục Cảnh Hoằng, sau đó cung kính đứng một bên, tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị của Lục Cảnh Hoằng.
“Ở đây chờ tôi…Tôi đi sang phòng tiệc một chuyến.”
Lục Cảnh Hoằng vội vã nói với cô một tiếng, liền đi theo người đàn ông kia, bước chân rất nhanh lại trầm ổn rời đi, thậm chí không nhìn cô lâu một chút.
Đứng trong hành lang vắng vẻ, ánh mắt vẫn nhìn trang thiết bị được lắp đặt xa hoa, Tô Noãn đột nhiên cảm thấy, hai năm sau mình và nơi này không hợp nhau, hôm nay cô, có lẽ càng thích hợp với quán ăn vặt ven đường hơn.
Trong bầu không khí yên tĩnh, âm thanh giày cao gót bén nhọn quanh quẩn, Tô Noãn quay đầu lại, còn chưa thấy rõ cái gì lướt qua trước mắt, người liền bị một cú va chạm mạnh làm té ngã.
“Tiểu thư, cô không sao chứ!”
Tầm mắt Tô Noãn có chút choáng váng, đập vào ấy là một màu sắc rực rỡ, cô ngã xuống đất, thoáng chốc đau đớn kịch liệt, mới phát hiện, người té không chỉ có cô, còn có cô gái đụng vào cô.
“Cù Ý Thần, nếu như anh thật sự muốn tốt cho tôi, về sau cũng đừng can thiệp vào chuyện của tôi!”
Tô Noãn từ trong đau đớn đứng dậy, hoảng hốt giữ vững thân thể, cúi đầu nhìn qua đôi nam nữ vẫn còn tranh chấp, mới vừa định thu hồi tầm mắt, người đàn ông mặc đồ rằn ri vốn ngồi trên mặt đất lại nhìn cô.
Bốn mắt giao nhau, Tô Noãn chỉ là nhàn nhạt quay mặt đi, nghiêng người nhặt lên máy chụp ảnh lần nữa rớt trên mặt đất, không muốn dính vào, xoay người chuẩn bị rời đi, chợt bị một cánh tay kéo lại.
Tô Noãn hơi nhíu mày, theo bàn tay to lớn màu lúa mạch kia nhìn lên, lại thấy người đàn ông mặc đồ rằn ri kia cau mày nhìn chăm chăm cô, chìm sâu trong đôi mắt nhạy cảm, thoáng qua chút kinh ngạc.
Đó là một loại ánh mắt phức tạp, Tô Noãn không biết nên dùng loại ánh mắt nào cho đúng, liền khẽ mỉm cười, cổ tay mảnh khảnh bắt đầu quật cường giãy dụa.
“Anh…”
Trên khuôn mặt tuấn lãng nguội lạnh của người đàn ông, thoáng qua vẻ mặt không dám tin, tròng mắt sắc bén hơi nheo lại, dùng hết sức lực nhìn sâu vào ánh mắt cô, chỉ là chất vấn của anh còn chưa nói xong, liền bị một loạt tiếng bước chân hỗn độn cắt đứt.
Cô gái kia vốn cùng anh ta dây dưa, thừa dịp anh ta đem lực chú ý lên người Tô Noãn, đã từ trên mặt đất, mang theo làn váy uốn lượn, trực tiếp hướng cửa chính quán rượu mà đi.
Ánh mắt của người đàn ông chần chừ vài giây giữa Tô Noãn và bóng lưng kia, cuối cùng lựa chọn buông Tô Noãn ra, chân dài bước nhanh, vội vàng đuổi theo.
Tô Noãn lạnh nhạt nhìn bóng dáng của người đàn ông xa lạ, xoay người, đi về phía phòng tiệc, cô không thấy được, khi người đàn ông kia bước qua cửa xoay phía trước, chợt quay đầu lại sâu vị nhìn cô một cái.
———–
Tô Noãn cầm máy chụp ảnh bị hỏng đi vào phòng tiệc, có vài người tao nhã, hoặc chìm liễm, hoặc ánh mắt xinh đẹp, chỉ nhìn trên người cô ăn mặc đơn giản, dừng lại mấy giây, ánh mắt liền dời đi.
Trong bữa tiệc, đại đa số đều rơi vào bàn chủ bên kia, Tô Noãn nhìn sang, dễ dàng nhận ra Lục Cảnh Hoằng, anh đang bưng ly rượu cùng mấy người lớn tuổi nói chuyện với nhau, trên gương mặt tuấn tú, vẫn không nhìn thấy chút nào nụ cười hùa theo.
Người đàn ông như vậy, thanh tĩnh như xử nữ, yên lặng khiêm tốn, nhưng khí thế của anh tuyệt đối không thua bởi bất cứ người nào ở đây, cho dù là những lão già kia đã lăn lộn mấy chục năm quan trường.
Tựa như anh hiện tại đứng nơi đó, đã hấp dẫn vô số ánh mắt phái nữ, cho dù không dám quang minh chính đại mở to mắt xem xét, cũng sẽ có mấy cặp mắt len lén liếc trộm.
Tô Noãn an tĩnh đứng ở một góc, rất nhanh nghe được lời bàn tán riêng tư của quý phu nhân danh môn ở bàn tròn bên cạnh.
“Đó chính là lão Lục của Lục gia, nghe nói mới từ Na Uy về nước báo cáo công tác, tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu là Phó bộ trưởng Bộ ngoại giao, hơn nữa Lục gia danh vọng vây quanh, sau này tiền đồ không thể tưởng a!”
“Tôi nghe nói lần này trở lại, lão Tham mưu trưởng an bài cho anh ta đi xem mắt không ít, cơ hồ mỗi ngày đều có một mối, nhưng dường như cũng không vừa mắt.”
“Đúng vậy a, người cũng đã 32 tuổi, còn không có một người nào, không có được một gia đình bình thường, lão Tham mưu trưởng có thể không vội sao? Nghe nói lần trước anh ta cùng thiên kim của Ngô cục trưởng xem mắt, Lục thiếu này cái gì cũng tốt, chính là lời nói…”
Chính là lời nói sắc bén, nói trắng ra chính là chanh chua!
Tô Noãn đối với mình lại nhanh chóng đồng ý với nội dung của quý phu nhân muốn nói lại thôi, cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt cười cười: cô chỉ là nói lên suy nghĩ chân thực trong mấy ngày cảm giác tồi tệ này mà thôi.
Ánh mắt chuyển động, cô nhìn thấy một thợ chụp ảnh khác, đường đường chính chính cầm máy ảnh theo sau cô dâu chú rể, tiến hành ghi hình bình thường, cũng không trì hoãn.
Rất nhiều việc, cũng không phải không thể không có cô.
Tô Noãn nhẹ cong môi, quay đầu đi, cũng nhìn thấy phía xa xa Cố Lăng Thành cùng Doãn Thụy Hàm ở bàn bên cạnh.
Cố Lăng Thành cầm lấy áo khoát trên ghế dựa, dịu dàng khoát lên người Doãn Thụy Hàm, bàn tay to lớn nhè nhẹ cầm bàn tay thon của Doãn Thụy Hàm, săn sóc nói gì đó, Doãn Thụy Hàm dịu dàng lắc đầu, hạnh phúc cười yếu ớt trong ánh đèn dìu dịu mờ mịt.
Người đàn ông thành thục tràn đầy mị lực, cùng vợ mềm mại xinh đẹp như hoa, Tô Noãn lặng lẽ nhìn, cô nhớ lại rất nhiều năm trước, bác sĩ tư của cô căn dặn:
“Tô tiểu thư, cô phải cách xa những hành động thân mật kia, tôi muốn như vậy, sẽ làm cho cuộc sống cô càng vui vẻ một chút.”
Tô Noãn cảm thấy nội tâm trống rỗng vô cùng, quỷ dị mờ mịt làm cô chán ghét vứt bỏ, xoay người muốn rời khỏi, lại nhìn thấy màu vàng sậm chảy xuôi trong ly đế cao kia tán thành.
Cô chặn lại người bồi bàn đang lướt qua, mặc cái nhìn chăm chăm cung kính của người bồi bàn kia, bưng đi một ly Martell màu xanh thẳm, sau đó uống một hơi cạn sạch, lại đem cái ly không thả trở về.
Bên trong phòng tiệc âm nhạc quanh quẩn du dương, tầm mắt Tô Noãn có chút mơ hồ, cổ họng đau rát, cô tìm thấy bóng đen thon dài kia, ngốc nghếch mỉm cười.
Cô nên đến chào hỏi cùng Lục Cảnh Hoằng, đó là phép lịch sự nên có của thục nữ, Tô Noãn vì chính mình có giác ngộ như vậy mà tự hào gật đầu, chính là, mới vừa giơ chân lên, tầm mắt của cô liền bắt đầu trái phải đong đưa.
Đây là lần đầu tiên cô uống rượu, rất nhanh sẽ say, trong nháy mắt khi cô té xỉu, trong tầm mắt mông lung mơ hồ của cô, đập vào chính là khuôn mặt anh tuấn chau mày của Lục Cảnh Hoằng.
Cánh tay của anh cơ hồ chịu toàn bộ sức nặng của cô, Lục Cảnh Hoằng nhìn xuống người gầy yếu trong lồng ngực mình mất đi tri giác, nếp uốn giữa chân mày càng nhíu lại, anh nghe thấy cô trước khi hôn mê lầm bầm lầu bầu:
“Số mạng thật là quỷ dị, người như anh…làm sao lại cùng tôi dây dưa với nhau?”
Anh ôm lấy cô, yên tĩnh trầm mặc chợt thoáng qua, thản nhiên đối mặt các ánh nhìn chăm chú, đi ra ngoài, cũng không để ý tới những ánh mắt tò mò càn rỡ kia.
“Khó trách không tìm được đối tượng thích hợp, thì ra là thích đàn ông a…”
“Một người đàn ông tốt như vậy, làm sao lại đi con đường không lối thoát này…”
Sau khi bóng dáng Lục Cảnh Hoằng biến mất ở cửa, bên trong phòng tiệc liền phát ra hết đợt này đến đợt khác âm thanh thổn thức, rất dễ nhận thấy, họ đối với giới tính của vị Bộ ngoại giao tinh anh này sinh ra nghi ngờ.
Doãn Thụy Hàm thu hồi tầm mắt, quay mặt sang, hướng về phía Cố Lăng Thành đang nhìn ra cửa nói:
“Lăng Thành, chúng ta cũng nên về đi.”
Cố Lăng Thành nghe tiếng, nhìn về phía người vợ bên cạnh, cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy, mới phát hiện ra một cánh tay của mình đã sớm khoát lên trên ghế dựa, mà chân của anh, cũng bước ra ngoài, phương hướng là nơi mà Tô Noãn mới vừa rồi té xỉu.
Chiếc xe thể thao màu xanh ngọc chạy băng băng trên chiếc cầu cao đông đúc xe cộ lưu thông, hăng hái xẹt qua cảnh đêm dưới ánh đèn neon, trong không gian mịt mùng, một mảnh an bình, chỉ có tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhỏ đánh nát phần yên tĩnh này.
Lục Cảnh Hoằng nhìn thẳng làn xe dày đặc phía trước, thân ảnh đang co tròn ngủ say trên ghế lái phụ chợt phát ra tiếng động, anh vẫn là liếc mắt nhìn qua.
Tô Noãn hai má đỏ bừng giống như thoa phấn, cánh môi hồng nhạt hé mở, hô hấp nhẹ nhàng, cô từ từ nhướng lên mí mắt nhập nhèm, đôi mắt xếch mê ly kia tràn đầy một mảnh sương mù nhàn nhạt.
Con ngươi rã rời của cô dần dần tập trung, chiếu rọi trên võng mạc chính là đường cong gò má ưu nhã của anh, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, rọi vào khuôn mặt anh, tràn đầy một loại ma mị sắc bén.
Cô ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp va chạm với khí chất sạch sẽ của cô, nháy lên sương mù trong suốt, cười rồi lại thở dài:
“Làm sao giờ, chú này, xem như tôi tự đem mình đi bán, cũng không đền nỗi bộ máy ảnh kia.”
Lục Cảnh Hoằng liếc mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười của Tô Noãn, giữa hô hấp, tinh tế ngửi thấy nồng đậm mùi rượu, chân mày anh bất giác nhướng lên:
“Cô uống Martell Lam Đới?”
“Ừm!”
Tô Noãn khóe môi chứa đựng nụ cười ngọt lịm, khéo léo gật đầu:
“Tôi thấy là miễn phí nên lấy uống, nhưng mà thực sự rất khó uống, không ngon chút nào!”
Cô bỗng nhiên thu lại nụ cười, con ngươi xinh đẹp chuyển động, sau đó lại cười lên, há môi hồng ra, chìa ra ngón tay thon dài, không xem anh ra gì khoa tay múa chân:
“Tôi chỉ uống một ly, cũng chỉ uống có một ly, lần sau tôi không uống nữa, tôi sẽ rất ngoan, cho nên chú này, chú giúp tôi lấy giấy tính tiền đi!”
Cô giống như một con chuột hoa lén uống rượu, thấy buồn cười mà rung đùi đắc ý, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, hồng hồng, cực kỳ giống vườn hoa đào nở rộ.
Lục Cảnh Hoằng cúi đầu liếc mắt nhìn cánh tay kia bắt lấy ống tay áo anh, giờ phút này đối với hành vi mạo phạm kia của cô không cách nào phán xét, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn ánh mắt ngây thơ của Tô Noãn, ra lệnh:
“Buông tay ra, sau đó ngồi trở về vị trí đi.”
Tô Noãn nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh, cho dù ý thức không rõ ràng, cũng có thể nghe ra ngữ điệu nghiêm khắc của anh, rụt đầu một cái, sau đó nghe lời ngồi trở về vị trí của mình.
“Chú này, chú thật hung dữ, giống y ba tôi!”
Cô nước mắt long lanh rồi ngẩng đầu, ai oán mà ủy khuất, lại thật không dám tiếp tục lại gần anh chút nào nữa.
Lục Cảnh Hoằng khóe mắt giựt giựt, lần nữa đưa mắt nhìn ra bên ngoài xe, lại không nhịn được nhếch miệng, anh nghi hoặc mình tại sao lại cùng một người say rượu nói chuyện.
“Chú cười lên trông thật là đẹp mắt, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp không chỗ chê, người ở bên cạnh, như tắm gió xuân, cho dù chết cũng không hối tiếc…”
Tô Noãn hai tay nâng quai hàm hồng nhuận, phe phẩy đầu nhỏ, sùng bái chiêm ngưỡng anh.
Lục Cảnh Hoằng liếc xéo cô một cái, không thể phủ nhận, anh bị một tên tửu quỷ đùa giỡn, còn là một tiểu tửu quỷ trưng ra vẻ mặt háo sắc như lẽ đương nhiên vậy, kết quả anh lại không cách nào đáp trả.
Bất đắc dĩ quay mặt đi, hăng hái nhìn dòng xe cộ chạy, trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Cảnh Hoằng, nhịn không được hiện lên một nụ cười.
Dĩ nhiên, nếu như anh ngờ tới chuyện xảy ra phía sau, anh nhất định sẽ hối hận phóng túng cảm xúc của mình như thế, nhất là ở trước mặt một tửu quỷ say khướt.
Tô Noãn nhìn gò má Lục Cảnh Hoằng, chớp chớp đôi mắt hoang mang kia, đầu chôn xuống, an phận ngồi tại chỗ ngồi ôm đầu gối.
Trầm mặc thật lâu đi qua, Tô Noãn đột nhiên nâng lên khuôn mặt đầy đỏ ửng của cô, trong đôi mắt phượng lóe ra ánh sáng hào quang, giống như đưa ra một quyết định rất lớn:
“Chú này, tôi rất thích chú!”
Dư âm ngây thơ còn lượn quanh trong không khí, cô lại đã nhào tới, hơn nữa, ôm thật chặt Lục Cảnh Hoằng đang lái xe.
Trên đường cầu vượt, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc đột nhiên phát ra tiếng thắng xe bén nhọn, sau đó chợt dừng giữa đường, giống như là một con cá chết đột nhiên tê liệt.
Trầm mặc xấu hổ trong xe như đóa hoa đang chờ nụ hoa dần dần nở rộ, âm thanh tiếng còi xe bị cách ly với thế giới phong kín bên ngoài.
Lục Cảnh Hoằng nhìn thấy Tô Noãn bởi vì quán tính bị hất văng ra, trong mắt đầy ủy khuất mà xoa xoa đầu bị đụng đau, ánh mắt nghiêm nghị lạnh nhạt nói:
“Có mấy lời không thể nói lung tung, nhất là những thứ dối trá lấy lòng kia, sẽ chỉ làm người nghe chán ghét.”
Trong đôi mắt xếch trong suốt ngây ngô kia, bởi vì lời nói của anh, nhanh chóng mờ mịt nổi lên sương mù:
“Nhưng mà, tôi thật thích chú…”
“Như vậy thật đáng tiếc, tôi cũng không thích cô.”
Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng quay đầu, cô ngước lên ánh mắt nhìn thẳng vào anh sững sờ, mà cô đã mở cửa xe, che cái đầu choáng váng, xuống xe, trước khi đóng cửa xe cô nói:
“Thật xin lỗi!”
Hai tay của anh đặt trên tay lái, đưa mắt nhìn bóng dáng thon gầy kia lắc lư mà đi xa, cũng nhìn thấy cô đột nhiên trật chân bị té, giống như con ếch chết bất đắc kỳ tử, nằm ở ven đường không nhúc nhích.
Ánh mắt cô mới vừa rồi nhìn anh, giống như là một đứa con gái ngước nhìn người cha hiền lành, tràn đầy tình cảm quấn quýt, mà không phải là tình cảm phức tạp giữa nam nữ.
Nếu không phải anh nói anh không thích cô, anh thật tò mò, cô có thể hay không lần nữa xông lên ôm lấy anh, sau đó, kìm lòng không được hô lên một tiếng “Ba”.
Bởi vì cô vừa mới nói qua, anh và ba cô nghiêm nghị y như nhau.
Lục Cảnh Hoằng nhìn Tô Noãn còn nằm trên mặt đất, chần chờ chốc lát, vẫn là xuống xe, bước chân mau lẹ đi tới.
Trong lòng anh có một âm thanh đang nói cho anh biết, anh nên xuống xe kéo sinh mệnh đáng thương kia lại, cũng phải đưa cô về nhà an toàn.
Anh cảm thấy áy náy nhanh chóng tăng thêm trong thân thể mình, cũng không biết tại sao lại sinh sôi nảy nở như vậy, là bởi vì anh cự tuyệt một cô gái quyến luyến cha mình, hay là bởi vì anh để mặc cho một thân thể bé nhỏ yếu ớt chống chọi trong đêm tối nặng nề.
“Cô còn muốn nằm như thế bao lâu?”
Tô Noãn tỉnh tỉnh mê mê đem mặt dính đầy bụi đất nâng lên, một đôi giày da màu đen đập vào mi mắt, tầm mắt chuyển lên, cô nhìn thấy tây trang thẳng đứng, còn có khuôn mặt tuấn tú thanh ngạo kia bị màn đêm che kín.
“Tôi chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, lát nữa sẽ đứng lên.”
Cô cười ngây ngô, trên gương mặt ửng đỏ, bởi vì đêm tối rét lạnh mà tiêu tán không ít.
Sau đó, trong tầm mắt mông lung của cô, bóng dáng cao to ưu nhã kia ngồi xuống, cánh tay xinh đẹp khoát lên đầu vai cô:
“Đứng lên đi, tôi đưa cô về.”
Tô Noãn phẫn nộ gật đầu, hốc mắt lại ướt át mà chua xót, chất giọng trầm thấp ấm áp của anh khiến cho cô cảm thấy không khỏi ấm áp, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng cũng không giống ngày thường lạnh thấu xương, tràn đầy chân thành tha thiết ân cần.
“Chú không phải là không thích tôi sao?”
Động tác xốc cô lên của Lục Cảnh Hoằng dừng lại, nhìn xuống đôi mắt tràn đầy ưu thương của cô, đột nhiên phát hiện chính mình cạn từ.
Theo như tuổi của anh mà nói, anh không nên có con gái lớn như vậy.
Tô Noãn không có được đáp án như ý, cũng không nổi giận, chỉ là đơn thuần cười một chút, sau đó vẻ mặt trầm xuống, nghiêng đầu, theo dõi con ngươi anh, hỏi:
“Chú hôn qua chưa?”
Lục Cảnh Hoằng mi tâm nhíu lên, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt của cái tửu quỷ ngồi xếp bằng trên mặt đất này, bàn tay thon dài chống đỡ đầu gối, đang muốn đứng dậy, lại nghe được âm thanh trong suốt nhỏ nhẹ vui mừng của cô.
“Nha…”. Cô bình chân như vại gật đầu, mắt xếch ngây ngô trong suốt nhìn anh, “Nếu như chú không để ý…”
Cô chợt nâng tay gác ở quai hàm lên, thừa dịp anh chưa chuẩn bị, kéo cổ áo sơ mi trắng như tuyết của anh về phía trước, gắt gao dán lên cánh môi mềm dẻo của anh
Cánh môi nhỏ nhắn mát lạnh ngượng ngùng vuốt ve, âm thanh tiếng còi xe thôi thúc nhau, giống như có từng chùm từng chùm pháo hoa, nở rộ bên trong đầu óc của anh, rực rỡ sáng lạng, nhiễu loạn giác quan của anh.
Tròng mắt sau kính Lục Cảnh Hoằng hơi trợn to, trước sau như một tao nhã kiềm chế chính mình bình tĩnh, trong nháy mắt hút lấy thân thể anh, khi cô đưa một cánh tay ra, bao lấy mặt anh, thân thể thon dài cúi đầu xuống của anh đột nhiên cứng ngắc.
Trong tầm mắt của anh, là nụ cười phóng đại, nhìn qua thanh thuần non nớt, lại tràn đầy mị hoặc quyến rũ.
Cô còn không hiểu được thế nào là hôn môi, chỉ là không ngừng cọ cọ môi của anh, trong đôi mắt phượng xinh đẹp, toát ra ưu thương uất ức, dùng một loại ánh mắt lên án nhìn anh.
Gió đêm mát mẻ phất qua mặt anh, làm rối tung mái tóc đen của anh, anh nửa ngồi trước mặt cô, hai tay gắt gao chống lên lan can cầu sau lưng cô, dùng hết sức lực khắc chế chính mình.
Kẻ quyến rũ đơn thuần mà vô tội, cô cho tới bây giờ sẽ không phải là thiên sứ, đôi mắt xinh đẹp kia, quá dễ dàng mê hoặc lòng người, nhất là dục vọng của người đàn ông, gợi ra những thứ đen tối nhất.
Cho dù là anh, cũng vào một khắc này, bắt đầu lạc lối.
Đầu lưỡi mềm mại miêu tả rõ ràng bờ môi góc cạnh của anh, dùng sức liếm láp, bởi vì đôi môi anh khép chặt, mà lung tung mò mẫm liếm một trận.
Giữa hô hấp mập mờ, là mùi rượu nồng đậm, cay cay ngọt ngọt, làm người ta say mê.
Anh lẳng lặng, mặc cho cô làm xằng làm bậy, thân thiết mà êm ái, dùng môi của cô bao trùm môi mỏng gọt của anh, sềnh sệch liếm thỏa thích, anh nghe thấy tiếng tim đập từ ngực, như trước trầm ổn mạnh mẽ, lại tăng nhanh tiết tấu.
Anh không biết mình rốt cục là không đành lòng cự tuyệt đứa bé đáng thương này, hay là không muốn cự tuyệt, thời khắc mà cô hôn tới, có lẽ anh cũng đã đánh mất hoàn toàn sự tự chủ.
Anh không muốn thừa nhận, chính mình bị con chuột hoa run rẩy mơ hồ này dụ dỗ, nhưng, sự thật là như thế, vào lúc anh không đẩy cô ra, đã nhận định sự thật này rồi.
Tại một giây này, anh đột nhiên muốn bỏ qua toàn bộ lễ độ bình tĩnh khắc chế, muốn thuận theo ý tưởng nguyên thủy nhất dưới đáy lòng, cho nên, anh từ từ nhắm nghiền hai mắt.
Thân thể anh cao to, thoáng nghiêng về phía trước, dán sát lên cánh môi cô, chỉ là, không chờ anh có bước hành động kế tiếp, cô đã mở rộng ra cổ áo của anh, anh mở mắt ra, thấy cô đang hả hê cười mờ ám.
Đôi môi đỏ tươi như cánh hoa hồng, nhẹ nhàng cong lên, cô khờ dại mê ly nháy mắt, ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía sau anh:
“Chú, xe của chú bị bắt đi rồi kìa!”
Trên cây cầu vượt, một chiếc xe thể thao bảnh bao chói mắt, bị xe cảnh sát kéo đi lủi thủi, đường cái vốn bị tắc nghẽn chen chúc phút chốc khôi phục thông suốt.
Lục Cảnh Hoằng đứng dậy, sửa sang lại nếp nhăn vạt áo, lông mày nhíu lại khi nhìn thấy xe cảnh sát chậm rãi dừng trước mặt, sau đó thấy một vị cảnh sát giao thông giống như đã từng quen biết từ trong cửa xe thò đầu ra.
Ánh mắt cảnh sát giao thông nhìn theo từ trên người Tô Noãn ngồi dưới mặt đất lướt về phía Lục Cảnh Hoằng ưu nhã mà đứng, xoa xoa huyệt thái dương của mình, chỉ vào Lục Cảnh Hoằng, hung tợn phát biểu:
“Tôi nói hai người có xong chưa, ban ngày là tạp chí người lớn, buổi tối lại tới đây trình diễn màn ‘tình cảm thắm thiết trên cầu’, cố tình không để cho tôi tan ca đúng không?”
“Lần sau muốn ồn ào cũng nên để cho tôi đổi lại đoạn đường đã, nếu để cho tôi ở nơi này bắt được, nhìn thấy các người tiếp tục làm trở ngại giao thông, thể nào cũng phải cho cặp dở hơi các người đi vào tù làm đôi uyên ương ân ái!”
Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng nhìn cảnh sát giao thông đào thải bọn họ, giữa chân mày phập phồng càng sâu:
“Tôi nhắc lại lần nữa, tạp chí người lớn kia không phải của tôi.”
“Ơ, tôi nói cậu còn chối phải không?”
Lục Cảnh Hoằng quay đầu, hình như chẳng thèm để ý tới vị đồng chí cảnh sát giao thông này cứ liên tục phàn nàn, một tay bỏ vào túi quần, hơi xoay người, nhìn xuống Tô Noãn còn thảnh thơi ngồi dưới mặt đất, gương mặt âm trầm tuấn tú càng thêm khó coi mấy phần.
“Ngày mai cùng nhau mang giấy chứng nhận tới lấy xe đi!”
Tô Noãn sững sờ nhìn xe thể thao lướt qua trước mắt, sau đó nhìn về vẻ mặt khó chịu của Lục Cảnh Hoằng:
“Chú này, chú không cần đuổi theo sao?”
“Chẳng lẽ cô còn nghĩ rằng, bọn họ sẽ để cho tôi đuổi theo sao?”
Lục Cảnh Hoằng quét mắt nhìn Tô Noãn say vù vù, lấy di động ra, bấm một số điện thoại:
“Lập tức lái xe tới đây, tôi đang ở tại khách sạn Hilton hướng cầu vượt Hương Hoa.”
Cúp điện thoại, Lục Cảnh Hoằng từ trên cầu vượt bước nhanh mà đi, không lưu luyến chút nào xoay người, rất nhanh chóng, cũng rất bén nhọn.
Tô Noãn mờ mịt ngồi dưới đất, lẳng lặng nghe bên người vang lên thanh âm tiếng còi xe, cũng lẳng lặng nhìn bóng lưng kia dần dần đi xa.
Không bao lâu, cô liền nhìn thấy bóng dáng ưu nhã kia như cây đại thụ, dừng lại bước chân, sau đó, chậm rãi nghiêng người.
Từng chiếc xe nối gót chạy ngang qua, đèn xe sáng ngời phát ra ánh sáng, đem dáng người của anh in thành bóng lớn bên cạnh.
Cô nhìn không rõ thần thái của anh, lại cảm thấy ánh mắt anh dừng lại, giống như là bị mê hoặc, lảo đảo từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, vui vẻ hướng Lục Cảnh Hoằng chạy tới.
Tô Noãn trên mặt hiện lên nụ cười ngốc nghếch, giống như trẻ con cười hồn nhiên, đập vào con ngươi anh, cô cố gắng bình phục hô hấp của mình:
“Chú này, chúng ta có thể gọi xe sao?”
“Đã kêu, tự mình đuổi theo!”
Lục Cảnh Hoằng không hề dừng bước lại, đầu óc hỗn độn của Tô Noãn sau khi tiếp thu được tin tức, chậm chạp gật đầu, nhếch miệng cười một cái, cố gắng tăng nhanh bước chân, muốn đuổi theo tốc độ của anh.
Tư thế đi bộ của Lục Cảnh Hoằng ưu nhã mà khắc chế, lại từng bước thả chậm tốc độ, tầm mắt của anh rơi trên mặt đất, thấy được bóng đen nhỏ nhắn chiếu trên mặt đất, lung la lung lay, giao hòa cùng bóng dáng mình.
Chợt, bóng dáng của cô lảo đảo một cái, đi xiêu vẹo ngã quỵ ra phía trước.
Lục Cảnh Hoằng xoay người trở lại, đúng lúc cô đụng vào phía trước anh, bước đến bên cạnh một bước, một cánh tay thon dài nâng lên, bàn tay đẹp đẽ giữ chặt chiếc eo thon của cô.
Tay của Tô Noãn theo bản năng vòng quanh cổ anh, hô hấp nóng bỏng phả vào trên cằm, thân thể phong phanh bám vào trên người anh, giống như một đứa trẻ vị thành niên mất cha mẹ cố gắng bám vào bóng cây đại thụ to lớn.
“Chú này, hình như tôi buồn ngủ…”
Lục Cảnh Hoằng cúi đầu, thấy hàng lông mi dày đậm vụt sáng lên, chậm rãi che mất đôi mắt đơn thuần mà quyến rũ kia, thân thể gầy gò cũng theo đó mà mất đi tri giác, mềm mại nằm thẳng trong ngực anh, tin tưởng mà buông lỏng.
Ánh mắt tinh nhuệ của anh liếc về một chút đỏ thẫm nơi khóe môi cô, mi tâm khẽ nhíu, thoáng gần sát, thấy rõ bên môi hồng khẽ nhếch của cô một mảnh hoa mai thất lạc.
Nghe được tiếng ngáy đều đặn, khóe môi của anh gợi lên độ cong thản nhiên, dời ánh mắt đi, thấy được hai bên cầu vượt một dãi hoa mai đỏ thẫm.
Ngón tay thon dài chạm vào hai bên má cô, ngón cái muốn lau một ít cánh hoa mai, ánh đèn chiếu rọi kịch liệt ngăn cản động tác của anh, híp mắt nhìn lại, liền thấy một chiếc Mercedes-Benz dừng ở cách đó hơn hai thước.
Kiều thò đầu ra từ ghế lái cửa sổ, thấy đôi nam nữ đang ôm nhau ven đường, sững sờ, lập tức bất an nói xin lỗi:
“Thực xin lỗi, Lục bộ, tôi đến sớm!”