Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 62: Tôi sẽ không đẩy anh ấy ra


Chương trước Chương tiếp

Tay của anh đặt trên mu bàn tay cô, che lại cái mũi của cô, không cho cô lại lấy khăn ra, Tô Noãn muốn đẩy anh ra, một bàn tay to lớn lại bao trùm tay cô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô:

“Chảy máu mũi không thể lộn xộn, không biết sao hả?”

Ngữ khí vân đạm phong khinh, Tô Noãn bị anh bao trùm cánh tay không ngừng kháng cự, cô vung tay, giống như là muốn vung rơi một con sâu trước mắt.

“Không động đậy chẳng lẽ sẽ không chảy máu sao?”

Tô Noãn tinh thần run sợ suy nghĩ, ngữ khí cũng không thân thiện, Cố Lăng Thành nhìn cô, thản nhiên cười rộ lên, anh vẫn rất thích bộ dạng xù lông của cô, chỉ có lúc này, Tô Noãn quật cường mới có thể nhảy ra chống đối với anh.

“Đã xuất bản tập sách ảnh rồi, vậy sau này định làm gì nữa?”

Cố Lăng Thành giọng điệu nhàn rỗi hài lòng, một đôi mắt sâu thẳm sau tròng kính dừng ở trên khuôn mặt hơi có vẻ không có chút màu sắc của cô, không lộ ra dấu vết giơ ngón tay cái ra lau đi vết máu bên khoé miệng cô, khoé miệng thuỷ chung mang theo ung dung cười nhạt.

Tô Noãn giống như không nghe thấy lời anh, chỉ là ngẩng cao đầu, ánh mắt sâu xa nhìn bầu trời, cho đến khi cảm giác được máu đã ngừng chảy, cô mới cúi đầu, tránh Cố Lăng Thành đụng vào, lau sạch sẽ máu giữa miệng và mũi.

“Chiếc khăn bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh.”

Cố Lăng Thành nhìn bộ dáng xa cách của Tô Noãn, rối rắm rũ mi xuống, khoé miệng chứa đựng nụ cười:

“Cứ như vậy vội vã phủi sạch quan hệ với anh?”

Tô Noãn không trả lời câu hỏi, cô phát hiện mình không có mang ví, cô nói muốn bồi thường cho Cố Lăng Thành, nhưng lại không có lấy một xu, tình huống hài hước như vậy làm cho cô cảm thấy có chút khó chịu.

“Cho tôi biết tài khoản của anh, tôi trở về gửi tiền cho anh.”

Tô Noãn lãnh đạm chờ đợi, vẻ mặt cô đơn bình tĩnh, Cố Lăng Thành cũng lẳng lặng nhìn cô, không có bất kỳ động tác nào đáp lại, cô ngưng mi, nhìn về phía anh:

“Nếu đã vậy, vậy cũng không cần bồi thường.”

Cô nói xong liền xoay người muốn đi, Cố Lăng Thành lại đột nhiên bùng phát, liền đưa tay nhẹ nhàng nắm tay cô, trước khi cô kịp phản ứng giãy giụa, anh không để lại dấu vết buông ra.

“Mấy ngày nay chạy đi đâu, gọi điện thoại cho em sao em không nghe?”

“Có nghe hay không là chuyện của tôi, anh không có tư cách xen vào.”

Tô Noãn cánh tay được tự do, cô không khách khí phản bác Cố Lăng Thành một câu, thế nhưng anh lại giống như người không có việc gì, vẫn cứ cười dài cưng chiều, nhìn cô không dời mắt:

“Vốn muốn nói cho em nghe một tin tốt, hai ngày trước, chính phủ ra công văn tuyên bố quyết định hợp tác với Mị Ảnh chụp ảnh tuyên truyền cho thành phố năm 2012, đang còn trong giai đoạn chiêu mộ nhiếp ảnh gia.”

Tô Noãn kinh ngạc ngẩng đầu, Cố Lăng Thành ôn hoà cười cười, độ cong nơi khoé môi anh làm cô chợt nhớ tới Lục Cảnh Hoằng, Lục Cảnh Hoằng cũng nhìn cô cười như vậy, tràn dầy tình cảm dịu dàng.

Ngón tay của cô ở trong không khí co rút hơn nữa nắm chặt lại, cô nghe hiểu ý Cố Lăng Thành nói, Mị Ảnh là toàn bộ giấc mơ của nhiếp ảnh gia, có thể trở thành nhiếp ảnh gia dưới danh nghĩa Mị Ảnh, chính là sự khẳng định cùng ủng hộ lớn nhất của một nhiếp ảnh gia.

Bởi vì chỉ có Mị Ảnh, mới đạt đến trình độ lớn nhất là cách xa rắc rối lợi ích trong thương mại, đại biểu cho công chính cùng quyền uy, nhưng mà bất luận là Niếp Hiểu Dĩnh hay Cố Lăng Thành, cũng đều đánh giá cao địa vị Mị Ảnh trong lòng cô.

Hiện tại, nó đang bị người đàn ông trước mặt cô nắm chặt trong tay, muốn tận dụng một cơ hội hấp dẫn cô.

Cố Lăng Thành nhìn đỉnh đầu cô, giơ tay ra muốn đi vuốt ve mái tóc ngắn của cô, lại đang đón nhận ánh mắt lạnh lùng của cô thì đưa tay khoát trên vai Tô Noãn:

“Noãn Noãn, em đồng ý quay lại không?”

Tô Noãn hơi nghiêng người, hai vai của cô thoát khỏi bàn tay ấm áp của anh, cô nói:

“Đừng có ý đồ dùng Mị Ảnh tới dụ dỗ tôi, chiêu này không áp dụng được với tôi đâu.”

Bàn tay Cố Lăng Thành dừng lại ở giữa không trung, vài giây sau, anh đem hai tay bỏ vào trong túi quần, cười ra tiếng:

“Mị Ảnh không phải là giấc mơ của em sao?”

Tô Noãn giễu cợt một tiếng, cô nghe thấy thanh âm giày cao gót yểu điệu giẫm lên nền gạch trên đường, động tác của bọn họ khó được nhất trí cùng nhau nhìn sang, thấy được một người phụ nữ vóc dáng cao gầy, xinh đẹp khác thường.

Tô Noãn nhìn ngũ quan trong sáng xinh đẹp tinh xảo kia, khoé mắt dư quang dừng lại ở trên đôi mắt đẹp đẽ của người phụ nữ, đôi chân thon dài duyên dáng tao nhã bước đi, đi về phía Tô Noãn vừa nhìn là biết ngay – Cố Lăng Thành.

Tô Noãn đã nhận ra người phụ nữ này, cô và cô ấy từng có duyên gặp mặt hai lần, một lần là ở buổi bán sách khiêu khích cô, nữ phóng viên Nam Giản Tâm, cô không quên quan hệ giữa Nam Giản Tâm cùng Cố Lăng Thành.

Nam Giản Tâm chậm rãi thong thả ưu nhã bước tới, hai tay khoanh lại, cánh môi thoa sơn nước phúng phính hơi hơi gợn lên, một đôi mắt kiều mị đánh giá Tô Noãn cùng Cố Lăng Thành đứng ở ven đường.

Nam Giản Tâm lộ ra một nụ cười ngọt ngào, hai bên má như ẩn như hiện lúm đồng tiền, cô đem một bàn tay đưa đến trước mặt Cố Lăng Thành:

“Khăn tay Burberry bản số lượng có hạn em cần đâu?”

Cố Lăng Thành hướng về phía Nam Giản Tâm nhẹ nhàng giơ tay lên, chuẩn xác nắm lòng bàn tay mở ra của cô, khoan thai đi đến bên cạnh Nam Giản Tâm, dịu dàng ôm lấy eo cô, cúi người hôn xuống hai má cô:

“Paris thiếu hàng.”

Cố Lăng Thành tiếc nuối than nhẹ, làm cho không ai có thể hoài nghi lời anh nói là thật hay giả, Nam Giản Tâm chỉ là tựa tiếu phi tiếu hờn dỗi, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Noãn:

“Paris thiếu hàng, hình như Trung Quốc không thiếu đấy?”

Cố Lăng Thành cười mà không nói gì, đối với vạch trần của Nam Giản Tâm không có tiếp tục giải thích gì nhiều, cũng không có vì vậy mà từ ngữ mập mờ giả tạo, Nam Giản Tâm cũng không có làm ra nhiều truy cứu vô vị nữa.

Tô Noãn gần như là đứng im lặng, cô không quên Cố Lăng Thành từng nói, anh vẫn luôn cố gắng làm cho cô hiểu được, tình yêu cùng ** là hai việc khác nhau, nhưng mà cô lại không làm được, cho nên chỉ có thể lựa chọn rời khỏi phần tình yêu này.

Khi cô nghe xong đối thoại của bọn họ, Tô Noãn như là hiểu ra cái gì, cô nhìn nhìn cái khăn bị cô nắm trong tay, ở một góc khăn dính đầy máu cô nhìn thấy được ký hiệu Burberry.

“Chiếc khăn Burberry tôi sẽ cho người gửi trả lại cho anh.”

Tô Noãn vừa dứt lời, nụ cười trên mặt Cố Lăng Thành trong nháy mắt ngưng trệ, nhưng ngay lập tức anh liền nhìn về phía Tô Noãn, Tô Noãn vẫn không nhìn anh, trên mặt của cô là một loại lãnh đạm yên lặng bình tĩnh, không vui không buồn, xoay người muốn đi.

Cố Lăng Thành đứng ở chỗ cũ, nhìn bóng lưng Tô Noãn, nụ cười không còn nữa, nội tâm của anh bỗng nhiên rất buồn bực, anh cho là anh sẽ nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tô Noãn không phải như vậy, thế nhưng chỉ có không để ý coi thường.

Anh đột nhiên rất muốn trình diễn một màn vừa rồi một lần nữa, tuy rằng anh như cũ không biết anh làm ra hành động thân mật như vậy đối với Nam Giản Tâm là đúng hay sai, chỉ là, anh thật sự rất muốn nhìn thấy biểu tình của Tô Noãn một lần nữa.

Cô sao có thể tuyệt không để ý đến anh, như thế nào một chút xíu để ý cũng không thấy?

“Tô tiểu thư đang tức giận sao?”

Nam Giản Tâm nhẹ nhàng dùng ngón tay gảy gảy mái tóc ngang tai, nhìn người đàn ông vẫn đang nhìn chăm chăm bóng dáng Tô Noãn bên cạnh, có chút hăng hái nhìn màn biểu diễn trước mắt này:

“Anh không đuổi theo giải thích một chút sao?”

Cố Lăng Thành còn chưa nghe xong lời cô, cũng đã bước nhanh chạy tới, bước chân rối loạn mà vội vàng, khi anh nghe thấy trên đường cái vang lên một tiếng thắng xe bén nhọn, anh đã nhanh chóng đem Tô Noãn kéo sang một bên.

Một chiếc xe từ sau lưng Tô Noãn lướt qua, tiếng còi xe gào thét vang vọng khắp chân trời, hai cánh tay Cố Lăng Thành gắt gao ôm lấy Tô Noãn, xoay tròn một cái, phần lưng của anh che chắn cho cô va mạnh vào kính chiếu hậu của chiếc xe.

Tô Noãn ánh mắt chợt loé, cô không nhìn thấy tình cảnh Cố Lăng Thành bị đụng phía sau lưng, thậm chí cũng không nghe thấy anh phát ra tiếng kêu đau đớn nào, chỉ là lặng lẽ mất hồn, sau đó đẩy Cố Lăng Thành ra, lạnh lùng giữ một khoảng cách với anh.

“Đi đường sao không nhìn xe!”

Cố Lăng Thành nhíu mày giáo huấn quở trách, cũng khó nén đối với trong giọng nói lạ thường quan tâm, Tô Noãn bỗng nhiên dừng lại, không nói câu nào, chỉ là thoát khỏi hai tay anh, không có đi nhìn sự quam tâm trong mắt anh.

Tô Noãn muốn đi, lại nhìn thấy một chiếc xe Hồng Kỳ chậm rãi lướt qua, dừng lại, nhân viên cảnh vệ trên ghế lái phụ xuống xe, đi về phía cô, sau đó cúi mình cung kính chào:

“Nhị tiểu thư, tham mưu trưởng gọi tôi tới đón cô về.”

Cố Lăng Thành đứng bên cạnh cô, nghe thấy cách xưng hô của nhân viên cảnh vệ với Tô Noãn, anh híp mắt lại nhìn chiếc xe có bảng số “Kinh V.0****”, đây là xe của tổng khu.

Tô Noãn không hề dừng lại lâu hơn nữa, khi nhân viên cảnh vệ mở cửa phía sau xe, liền ngồi xuống, mặc kệ Cố Lăng Thành cứu cô, cô cũng không có lời gì để nói với anh, thậm chí ngay cả một tiếng cám ơn cũng cảm thấy dư thừa.

Cố Lăng Thành nhìn chiếc xe Hồng Kỳ lái đi, sắc mặt giống như con diều trầm tĩnh, xoay người lại phát hiện ra Nam Giản Tâm vẫn như cũ đứng sau lưng anh, cô tươi cười nhướng mày, thanh âm thanh lệ như oanh minh liễu gian (chim hót giữa cây liễu):

“Nếu Tô tiểu thư không phải con gái của phạm nhân tham ô, Cố thị trưởng có phải hay không nên nắm chắc tốt thời cơ này?

Cố Lăng Thành lãnh đạm nhìn Nam Giản Tâm dù bận tối mắt mà vẫn thong dong đùa nghịch sợi dây chuyền trên cổ, khoé môi kìm nén tiếng cười, ánh mắt lại lạnh lẽo giống như sương lạnh bao phủ, anh từng bước đến gần cô, thân thể cơ hồ dán lên người cô:

“Vậy em cảm thấy anh nên làm như thế nào để nắm chặt vợ trước của anh, hả?”

Ngón tay của anh bắt lấy cằm cô, êm ái vuốt ve, tràn ngập ý vị khiêu khích, Nam Giản Tâm không có đẩy ra, nụ cười của cô giống như đoá hoa chớm nở rộ ở khoé môi, tầm mắt kiều mỵ tà tà nhấc lên:

“Lực ảnh hưởng của Cố thị trưởng đối với phụ nữ từ trước đến nay là không ai sánh bằng.”

Cố Lăng Thành toàn bộ tươi cười chợt biến mất, anh lành lạnh mắt nhìn xuống Nam Giản Tâm:

“Tôi không thích phụ nữ tự cho là đúng, cũng không thích phụ nữ can thiệp vào chuyện của tôi.”

Nam Giản Tâm cười giễu, Cố Lăng Thành thản nhiên nhìn cô một cái, liền đi về phía Nam Giản Tâm lướt qua vai cô rời đi, anh ở sau lưng cô bỏ xuống một câu:

“Cô có thể đi rồi.”

————

Chỗ ở của Cù gia ở thành phố A là một dãy biệt thự ở lưng chừng núi, xe đón Tô Noãn vừa mới chạy nhanh vào cửa chính khu biệt thự, một chiếc xe màu bạc khác ngay sau đó cũng tiến vào.

Nhân viên cảnh vệ mở cửa xe cho cô, Tô Noãn vừa xuống xe liền nhìn thấy cửa xe màu bạc mở ra, cô không có đi vào biệt thự ngay lập tức, mà là đứng nguyên tại chỗ nhìn người đàn ông từ bên ghế lái phụ bước ra.

Đôi giày da của Lý Tư Đặc rơi xuống đất, anh chỉ là trước lúc đóng cửa xe ném một cái liếc mắt về phía Tô Noãn, lập tức liền đi tới bên cạnh cửa xe phía sau, nghiêng người mở ra, Tô Noãn nhìn thấy bóng dáng Ninh Nhi.

Ninh Nhi tao nhã mà yên tĩnh đi xuống xe, ánh mắt lặng lẽ tràn đầy ôn nhu, cô hướng Lý Tư Đặc rất cẩn thận che chắn cho cô dịu dàng mỉm cười, bộ quần áo bệnh nhân kẻ sọc trên người, giống như trong chốc lát cũng biến thành một bộ lễ phục cao quý.

Tô Noãn nghe thấy nhân viên cảnh vệ hướng Ninh Nhi ân cần chào hỏi, cô nhìn thấy Ninh Nhi thay đổi tầm mắt, nhìn qua cô, cô không biết giờ phút này mình có vẻ mặt như thế nào, nhưng cô tinh tường nhìn thấy Ninh Nhi nhợt nhạt trong suốt cười:

“Chị, hoan nghênh chị quay về Cù gia, vừa rồi ở bệnh viện chưa kịp nói chuyện với chị.”

Tô Noãn nhìn Ninh Nhi thân thiện khích lệ lộ lúm đồng tiền, cô nghe thấy trong lòng của mình thản nhiên dâng lên một luồng gió.

“Nghe nói chị trở về Cù gia, em rất vui mừng, bởi vì chị trở về, mẹ cũng không tiếp tục thương tâm khổ sở như vậy, em thật sự rất muốn gặp mặt chị nói tiếng cám ơn.”

Xem ra Cù Ý Ninh cũng không biết Niếp Hiểu Dĩnh đối với Tô Noãn là căm hận, nói cho cùng cũng chỉ là do Cù gia đem Ninh Nhi bảo vệ quá tốt, làm cho cô ấy rời xa những thứ thị phi hỗn loạn kia.

Ninh Nhi giống như có lẽ đã quên mất một màn lúc sáng trong hoa viên bệnh viện, Tô Noãn cũng không có quên nhanh như vậy, nhưng cũng không định làm khó dễ lúc này, cùng Ninh Nhi tranh cãi ầm ĩ một trận.

Nói không để ý là giả, nhưng lý trí vẫn như cũ chiếm cứ đầu óc cô, cô biết cái gì nặng cái gì nhẹ.

Cho nên khi Tô Noãn nghe tiếng “Cám ơn” dịu dàng , cô chỉ là xuất phát từ phép lịch sự, cho ra câu trả lời của mình:

“Không cần khách khí.”

Tô Noãn thích hợp lộ ra một nụ cười thản nhiên, lịch sự cũng không thân thiện, hai chị em hai mươi mấy năm qua không biết sự tồn tại lẫn nhau này, vậy mà khi thực sự biết được, lại cũng không làm được máu mủ tình thâm tương thân tương ái.

Ninh Nhi là bởi vì Lục Cảnh Hoằng, mà Tô Noãn cô, lại là bởi vì Niếp Hiểu Dĩnh.

Chỉ là đứng ở cửa được một chút, Ninh Nhi hình như cảm thấy mệt mỏi, sắc mặt của cô trắng bệch hơi giống như một trận mặt trời tuyết, Tô Noãn khoé mắt nhìn thấy Lý Tư Đặc lãnh lãnh đạm đạm liếc mắt nhìn cô lấy một cái, sau đó nhẹ giọng hỏi thăm dò Ninh Nhi:

“Ninh Nhi, chúng ta nên đi vào thôi.”

Một bàn tay Ninh Nhi được Lý Tư Đặc dìu, cô lẳng lặng nở nụ cười trong ánh mặt trời mờ mịt, nhẹ nhàng lắc đầu:

“Lý Tư Đặc, em không sao, em chỉ muốn nói chuyện với chị.”

Ninh Nhi giải thích làm cho Lý Tư Đặc đem ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Tô Noãn, Tô Noãn ra vẻ không nhìn thấy, mà Ninh Nhi thì dịu dàng hướng Tô Noãn đưa ra lời mời:

“Chị, em hy vọng chị tham gia buổi tiệc sinh nhật của em, vào tối mai.”

Tô Noãn kéo khoé miệng cười, gật gật đầu, cho dù nội tâm dâng tràn sự kháng cự:

“Sinh nhật vui vẻ, Ninh Nhi.”

“Em muốn giới thiệu chị với tất cả bạn bè, nói cho bọn họ biết em có thêm một người chị xinh đẹp.”

“Được.”

Câu trả lời của Tô Noãn trước sau như một đơn độc, cô giống như là phụ hoạ toàn bộ quá trình của Ninh Nhi, chính mình không có suy nghĩ, đối mặt với Lý Tư Đặc xem thường, Tô Noãn lựa chọn hoàn toàn xem nhẹ.

Ninh Nhi vốn nên ở bệnh viện đột nhiên xuất viện, ở trong biệt thự tình cờ nghe được người giúp việc nói chuyện với nhau, Tô Noãn hé miệng cười, cô chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân – Lục Cảnh Hoằng.

Cù Dịch Minh và Niếp Hiểu Dĩnh lần lượt trở về, nhưng không có ngồi cùng xe, cho dù tất cả đều là quan tâm Ninh Nhi, Tô Noãn đứng ở một góc thang lầu, không có đi quấy rầy hình ảnh người một nhà sum vầy ấm áp dưới lầu kia.

Cô xoay người đi về phía cửa thang lầu khác, trong nội tâm cô suy nghĩ, không liên quan tới thân tình, cô chỉ là nghĩ làm sao để đạt được điều cô muốn, ba đã nói, cần phải giỏi về lợi dụng tất cả những sức mạnh bên cạnh có thể lợi dụng được .

Những thứ rắc rối kia có vẻ như khó ngăn được quyết tâm của cô, chỉ cần bỏ thêm chút dụng tâm xử lý, cũng có thể biến thành lực lượng trợ giúp cô.

Tô Noãn không nghĩ tới phía sau biệt thự cũng là cả vườn hoa bách hợp, cô đi tới, nhìn những thứ giống như cao quý này, cô cúi thấp người, ngón tay lướt qua một vài đoá hoa trắng tinh.

Sau đó cô không thể ngăn được nghĩ tới Lục Cảnh Hoằng, nghĩ đến dấu son đỏ trên áo sơ mi trắng kia, giống như là dấu hiệu sở hữu đồ vật của Ninh Nhi, cũng giống như hoa bách hợp này, chưa từng thuộc về cô.

Đứng dậy định quay người rời đi, lúc này đây lại nhìn thấy Lý Tư Đặc trong đình nghỉ mát trong vườn hoa, Tô Noãn đã quen với sắc mặt không thể nào khá hơn của Lý Tư Đặc dành cho cô.

Tô Noãn không thể hiểu được, Lý Tư Đặc làm sao có thể chí công vô tư tác hợp Ninh Nhi cho Lục Cảnh Hoằng như vậy, tình yêu không phải đều là ích kỷ sao, rốt cuộc tình cảm sâu đậm như thế nào mới có thể cao thượng làm được như vậy?

Lý Tư Đặc chặn đường đi của cô, Tô Noãn không thể không dừng bước, ngẩng đầu nhìn vị bảo hộ bên cạnh Ninh Nhi này.

“Bây giờ anh lại muốn cảnh cáo tôi cái gì?”

Lý Tư Đặc lạnh lùng quan sát kỹ Tô Noãn, anh lãnh đạm trào phúng hừ nhẹ một tiếng, lông mi dày rậm của anh khinh thường chợt loé lên một cái:

“Nhìn bộ dạng cô gần đây xem ra quả thật rất tốt.”

“Tạm được thôi.” Tô Noãn cười cười: “Nếu không có chuyện gì khác, tôi đi trước đây.”

Lý Tư Đặc lúc này thế nhưng lại không có lui sang một bên, Tô Noãn khó hiểu cộng thêm không vui nhìn lại, Lý Tư Đặc chỉ là nhíu mày nhìn cô, ngữ khí trước sau như một kiêu căng không kềm chế được:

“Nghèo khó bất lực không thể là lý do cô đi đoạt lấy tất cả của Ninh Nhi, cho dù tôi đồng tình với cô, nhưng tôi như cũ vẫn sẽ bảo vệ Ninh Nhi, nếu như cô cảm thấy để cho cô trở về Cù gia chỉ là muốn chăm sóc cô, hơi quá mức ngây thơ đi.”

“Điểm này cho dù anh không nhắc nhở tôi, tôi so với bất luận kẻ nào cũng đều hiểu rõ ràng, anh cứ lo tốt việc bảo vệ Ninh Nhi đi!”

Tô Noãn xẹt qua bóng dáng cao to của Lý Tư Đặc, cảnh trời chiều mùa đông làm cho thân thể cô co rúm lại mà run lên, thanh âm của cô lãnh đạm giống như bóng đêm, hoà tan đi trong không khí:

“Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau trong tình trạng không giải thích được như thế này nữa.”

Lý Tư Đặc xoay người theo, nhìn bước đi phiêu diêu của Tô Noãn, toan rời đi, anh cau chặt ánh mắt, hướng về đạo bóng lưng phong phanh kia nói:

“Như vậy Lục Cảnh Hoằng thì sao? Lục Cảnh Hoằng đối với cô mà nói, vậy là cái gì?”

Muốn thay thế Ninh Nhi kế thừa Mị Ảnh, muốn lật đổ địa vị của Ninh Nhi ở Cù gia, cô và Lục Cảnh Hoằng có dính líu quan hệ, có phải hay không chẳng qua cũng chỉ muốn đoạt lấy một giọt ánh sáng cuối cùng trong sinh mệnh gầy yếu của Ninh Nhi.

Tô Noãn dừng bước, cô quay đầu lại, nhìn Lý Tư Đặc, nhẹ giơ lên khoé miệng, nét mặt trong sáng rất rõ ràng, giống như trở lại thời điểm ngây thơ nhất:

“Tôi sẽ không đem anh ấy nhường cho Ninh Nhi!”

Lời nói rất dịu dàng trong trẻo, Lý Tư Đặc hai tay nắm thành quyền, anh bị Tô Noãn kia khiêu khích bộ dạng kích động tiến lên một bước, cô lại không hề dừng lại, xoay người muốn đi.

————–

Lục Cảnh Hoằng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách văn phòng chính phủ ngoại giao ở thành phố A, khi điện thoại trong túi quần anh rung lên thì anh lập tức đứng dậy nói xin lỗi, sau đó bước nhanh ra ngoài.

Là Kiều gọi điện thoại tới, anh nói Tô Noãn đã về tới biệt thự Cù gia, cũng không có chuyện gì.

Cúp điện thoại, Lục Cảnh Hoằng đứng bên cửa sổ, nhìn quốc kỳ bên ngoài quảng trường theo gió phiêu lãng, di động bị nắm chặt trong tay, anh vốn đang tìm Tô Noãn trốn tránh, lại bị một cuộc điện thoại gọi về đây.

Anh là quan ngoại giao, mặc dù là đang trong giai đoạn nghỉ phép, nhưng trên người anh như cũ vẫn gánh vác trách nhiệm của mình, mà anh bây giờ đã không tuân theo phong cách xử sự trước sau như một của anh, trên đường đã cắt ngang cuộc nói chuyện với vị khách nước ngoài, tự tiện rời sân.

Lục Cảnh Hoằng từ sau khi gặp được Tô Noãn, liền không còn là người đàn ông không có gì để băn khoăn, anh bắt đầu trở nên sợ hãi, sợ một khi không để ý, cô liền hoàn toàn biến mất trong tầm mắt anh.

Nếu kia là một đứa bé có tính tình hoạt bát vui vẻ, có gia đình hạnh phúc, anh có thể không cần lo lắng như vậy, nhưng mà, cô là Tô Noãn, chỉ cần một điểm này, đã để cho anh không cách nào không đi nhớ cô.

Xoay người lại, Lục Cảnh Hoằng liền thấy Lục Thiếu Phàm đứng cách xa mấy bước, thế nhưng anh lại không có ý định cấp cho Lục Thiếu Phàm một sắc mặt tốt, không nói câu nào đi lướt qua anh ta, còn muốn trực tiếp đi thẳng vào phòng khách, lại bị Lục Thiếu Phàm chụp lấy đầu vai.

Lục Thiếu Phàm cũng nhận ra được Lục Cảnh Hoằng lạnh lùng nhìn mình, cũng ôn nhã cười, trên thực tế, là anh làm phiền Lục Cảnh Hoằng, đoàn phỏng vấn thành phố Florence đến thành phố A trao đổi tình hữu nghị, vốn nên là chuyện làm cho anh bận rộn đầu óc choáng váng, thế nhưng anh lại đem ngày nghỉ phép của Lục Cảnh Hoằng kéo xuống nước.

Lục Thiếu Phàm khi nhìn thấy Lục Cảnh Hoằng đi vào phòng khách liền phát hiện ra chú ấy không an lòng, Lục Cảnh Hoằng xưa nay xem công việc là chuyện quan trọng nhất khi nào thì xuất hiện qua sơ xuất như thế, cho đến khi Lục Cảnh Hoằng không để ý phép tắc ngoại giao, ra khỏi phòng khách, anh cũng mượn cớ đi ra, mới hiểu được chuyện gì xảy ra.

Lục Thiếu Phàm cũng không khỏi giật mình tỉnh ngộ, không phải là cuộc điện thoại của anh phá hư chuyện tốt của Lục Cảnh Hoằng đấy chứ, anh nhớ rõ vị Tô tiểu thư kia không phải là một cô gái bình thường, cho dù là thân phận trong quá khứ đã từng gặp gỡ Thiếu Thần, cũng đủ khiến cho tình yêu của chú Út nối tiếp gian nan.

“Thím Ba đã từ Anh quốc trở lại, nếu con nhớ không lầm, khi Thiếu Thần còn sống, thím Ba đối với Tô Noãn hình như rất vừa ý, chú Út, chú phải biết, người Lục gia có thể không quan tâm tới thân phận thấp kém của người phụ nữ, nhưng không thể không suy tính cho cảm thụ của người nhà.”

Lục Cảnh Hoằng ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía Lục Thiếu Phàm, Lục Thiếu Phàm hơi có vẻ nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của Lục Cảnh Hoằng, cười đến cực kỳ chân thành tha thiết mà hứng thú:

“Tuy rằng rất gian nan, nhưng ít ra cũng được cho là hạnh phúc, cũng không phải ai ai cũng đều có được cuộc tao ngộ khắc sâu như vậy, hai người đàn ông vĩ đại của Lục gia đều đồng thời yêu một người phụ nữ, cũng không biết là phúc khí hay là xui xẻo của cô ấy.”

Mắt thấy vẻ mặt của Lục Cảnh Hoằng càng thêm âm trầm, Lục Thiếu Phàm kìm nén bị ăn đòn cười, vỗ vỗ bả vai Lục Cảnh Hoằng, lời nói giống như đùa giỡn cũng ẩn chứa sự thật:

“Dù sao người chung quanh đều đã nhìn ra, chú Út chú cũng không cần phải giấu diếm chi nữa, nếu quả thật có ý muốn ở cùng một chỗ, cô ấy sớm hay muộn có một ngày cũng phải đối mặt chú thím Ba, nếu chú vẫn cứ bảo vệ cô ấy như vậy, đến cuối cùng sẽ chỉ làm cho cô ấy khi thực sự gặp phải vấn đề này thì trở tay không kịp.”

“Thay vì một mình chú nhọc lòng như vậy, chi bằng dứt khoát nói ra toàn bộ, dù sao chú cũng biết rõ, Lục gia xem thường nhất chính là giở trò ở sau lưng, huống hồ, không thử thì làm sao biết không được?”

Lục Cảnh Hoằng khẽ tránh khỏi bàn tay của Lục Thiếu Phàm, anh nhíu mày nhìn vẻ mặt Lục Thiếu Phàm có thâm vị khác, Lục Thiếu Phàm cười nói:

“Tình trường cũng như chính trị, chú Út có thể ở chính trị lăn lộn được phong sinh thuỷ khởi (gió lớn nước dâng), cũng nên hiểu được chỉ dựa vào thật lòng liền muốn đạt được thắng lợi đơn giản là tuổi trẻ tính khí xúc động, còn nhớ rõ chuyện xưa lưu truyền ở Lục gia không?”

Lục Thiếu Phàm cúi đầu sửa sang lại nút áo ở ống tay áo một chút, nâng mắt lên nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhàng của Lục Cảnh Hoằng, gợn lên khoé miệng, trong lòng đối với cuộc sống hoà thượng quen thuộc của chú Út không biết làm thế nào:

“Biết ông nội làm sao lấy được bà nội không?”

Lục Cảnh Hoằng nhăn lại ấn đường, đáy mắt toát ra ý tứ chăm chú lắng nghe, anh từ nhỏ trời sinh tính lương bạc, mặc dù là đối với chuyện tình cảm của người thân năm đó cũng không có hỏi qua quá nhiều, như vậy đối với anh đã từng là chuyện lãng phí thời gian.

“Mưu kế tính toán tường tận, không từ một thủ đoạn nào, quả thật so với cục diện tranh đấu bên trong chính trị còn muốn tàn khốc đặc sắc hơn, nhìn qua ông nội có vẻ như thuần lương vô hại, lúc tuổi còn trẻ thì phúc hắc hơn bất kỳ ai khác, bằng không làm sao đấu hơn được nhiều tình địch như vậy?”

Lục Cảnh Hoằng tiêu hoá từng lời vàng ngọc của Lục Thiếu Phàm, anh cũng không cảm thấy thẹn quá hoá giận, khi một người đàn ông nghiêm túc với một người phụ nữ, luôn mang cảm giác thận trọng lo sợ.

Mà vợ của Lục Thiếu Phàm cũng từng có tình cảm chân thành với một người đàn ông, vậy mà bây giờ trong mắt cũng chỉ có một mình Lục Thiếu Phàm, cho nên lời Lục Thiếu Phàm nói anh không thể lựa chọn bỏ qua, nếu như anh còn muốn lấy được lòng Tô Noãn.

Lục Thiếu Phàm bỗng nhiên đưa tay hướng về phía anh, Lục Cảnh Hoằng bỗng chốc giơ tay ra ngăn lại, giữa chân mày dần dần hiện ra không vui, Lục Thiếu Phàm lại ngăn chặn chỉ chỉ cổ áo anh, cảm thấy kỳ lạ không nói mà cười cười.

Lục Cảnh Hoằng cúi đầu liền nhìn thấy dấu môi son đỏ hồng trên cổ áo màu trắng, trong đầu óc của anh hiện ra một màn kia trong bệnh viện, lúc đó anh không hiểu Tô Noãn tại sao khi không rời đi, bây giờ xem ra là bởi vì cô nhìn thấy cái này.

Lục Thiếu Phàm nhìn thấu Lục Cảnh Hoằng tỉnh ngộ, đôi mắt đồng tình nhìn khuôn mặt hiểu rõ mà tao nhã của Lục Cảnh Hoằng chảy xuôi chán nản, ngược lại chứa đựng nụ cười đi về phía phòng khách.

“Chú Út lòng của chú đã muốn đi khỏi đây, nơi này cố chấp giữ chú lại cũng không có ý nghĩa, con sẽ giải thích với Walter Rio, muốn đi tìm ai thì đi đi.”

————

Bữa tối Cù gia.

Cù Dịch Minh, Niếp Hiểu Dĩnh, Ninh Nhi, Lý Tư Đặc cộng thêm cô, là một tổ hợp rất quái dị, lại cùng ngồi chung một bàn cơm, mà Tô Noãn còn bị Cù Dịch Minh kêu ngồi ở bên phải của ông, còn bên trái là Ninh Nhi.

Tô Noãn mệt mỏi đi suy đoán ý đồ của Cù Dịch Minh, cô ngoan ngoãn nghe lời, tự động che chắn ánh mắt của Niếp Hiểu Dĩnh cùng Lý Tư Đặc, ngồi ở bên cạnh Cù Dịch Minh, đang ăn cơm, vẫn còn trầm mặc.

Mỗi lần Cù Dịch Minh gấp rau cho cô, cô đều giống như bị đồng hồ báo thức gõ lên thần kinh, lộ ra nụ cười cảm kích mông lung, Cù Dịch Minh chỉ là hiền từ nhìn cô, so với ánh mắt nhìn Ninh Nhi cũng không có gì khác lạ.

“Chị nên ăn nhiều một chút, quá gầy.”

Âm thanh dễ nghe của Ninh Nhi là nhạc đệm duy nhất trên bàn cơm, cũng nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người, Tô Noãn cực kỳ lịch sự mỉm cười, khắc chế mà lễ độ gật đầu:

“Chị sẽ, cám ơn.”

Ninh Nhi mỉm cười ấm áp, mái tóc đen nhu thuận rũ xuống lông mi và vung vãi trên chõm vai cô, trên bàn ăn lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có tiếng bát đũa va chạm.

“Ba, mẹ, con mời chị cùng tham dự buổi tiệc đêm mai, đúng rồi, anh ngày mai có đến không?”

Khi cơm tối ăn gần xong thì thanh âm êm ái của Ninh Nhi lần nữa vang lên ở đại sảnh, cô dịu dàng và chờ mong nhìn về phía Cù Dịch Minh cùng Niếp Hiểu Dĩnh, trong ánh mắt loé ra trong suốt vui sướng.

Tô Noãn nuốt xuống thức ăn nhai trong miệng, cô trong lúc vô tình liếc thấy động tác cứng ngắc của Niếp Hiểu Dĩnh, đôi tay xinh đẹp hung hăng nắm chặt đôi đũa, khi chống lại ánh mắt Ninh Nhi thì cũng lộ ra lúm đồng tiền yêu thương:

“Ý Thần gần đây bận rộn trong quân đội, nhưng mà anh đã kêu mẹ mang quà tới, đợi lát nữa mẹ sẽ đem đến phòng cho con.”

Tô Noãn trên mặt lộ vẻ điềm tĩnh cười nhạt, vẫn không phát sinh thay đổi, cô cầm lên ly nước bên cạnh bàn, nhẹ nhàng uống xuống, vấn đề bọn họ đang thảo luận thật ra không liên quan tới cô, cô không cần phải nói xen vào.

Nhân viên cảnh vệ Tiểu Chu bỗng nhiên đi vào phòng ăn, cắt đứt bầu không khí hoà thuận vui vẻ trong phòng ăn, ánh mắt trưng cầu nhìn Cù Dịch Minh, tiểu Chu muốn nói rõ ra khi nhìn thấy Ninh Nhi thì lại nuốt vào lời muốn nói.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...