Người Tình Mới Của Quan Ngoại Giao

Chương 115: Đại kết cục 6


Chương trước

Bệnh viện Palestine tương đối hơi lạc hậu hơn so với Trung Quốc, Tô Noãn bị đẩy vào phòng cấp cứu, Cố Lăng Thành cũng đi theo vào, nhưng rất nhanh đã bị y tá ở đó đẩy ra, hơn nữa kéo bức rèm trắng như tuyết lại.

Anh ngồi ở trên hành lang, trong lòng thế nhưng không có một chút niềm vui nào khi tìm được cô, trái lại là vô cùng nặng nề, cảm thụ này ngay cả chính anh cũng không thể giải thích được, cả đời cũng chưa từng có.

Bác sĩ đi tới, muốn anh điền vào một vài chữ, sau đó đứt quãng nén giận, ánh mắt nhìn anh cũng là mười phần không thân thiện, lại xoay người chỉ chỉ vào trong phòng cấp cứu, bùm bùm tuôn ra một hơi thứ ngôn ngữ nước ngoài.

Cố Lăng Thành nghe không hiểu tiếng Ả Rập, một nhân viên làm việc trong đại sứ quán dùng tiếng Anh dịch lại cho anh nghe, ý là: rất tốt, chăm sóc thai nhi, người thể trạng như cô ấy vốn không nên mang thai, tại sao còn để cho cô ấy chạy khắp nơi?

Cố Lăng Thành đứng nguyên tại chỗ quên cả ngôn ngữ, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn cửa phòng cấp cứu rộng mở.

Vì thế bác sĩ cứ trách mắng trừng mắt nhìn anh vài lần, sau đó nghiêm túc nói vài câu, liền xoay người rời đi.

Nhân viên phiên dịch nói: vị tiểu thư kia có vẻ như đã làm phẫu thuật tim, cho dù hiện tại bình phục, nhưng mang thai vẫn nguy hiểm, không biết cái thai này có giữ lại được không.

Vì thế Cố Lăng Thành liền nhớ tới một buổi tối khi anh say rượu Doãn Thụy Hàm đã nói những lời này với anh. Cô nói cho anh biết, Tô Noãn vốn vì anh không quan tâm sống chết quyết định mang thai nhân tạo, nhưng một giây sau đó Tô Noãn biết được bên ngoài có người đàn bà khác mang thai con của chồng cô, đó là chuyện đã kích và châm biến biết bao nhiêu.

Khi Tô Noãn hỏi anh, nếu như cô muốn có một đứa con thì anh sẽ cảm thấy thế nào.

Cố Lăng Thành khi đó một lòng chỉ nghĩ tới sự nghiệp, hơn nữa đối với tình yêu trong lòng như cũ vẫn là chán ghét, nhớ tới cảnh ban ngày nhìn thấycô và Lục Thiếu Thần ôm nhau ở cửa bệnh viện, vì thế lạnh lùng trả lời cô: anh không muốn phải tăng thêmphiền phức không cần thiết.

Sau đó, anh thậm chí cũng không nhìn tới sắc mặt của cô lúc đó, liền đá cánh cửa rời đi.

Khi đó, Tô Noãn chỉ mới hai mươi mốt tuổi, cũng là lần duy nhất nhắc tới đề tài đứa con với anh.

Khi đó chính cô cũng còn là một đứa trẻ chưa lớn.

Anh cảm thấy cần phải xác nhận một chút, vì thế chạy tới phòng cấp cứu, y tá ngăn không được, đành phải để cho anh đi vào, vì thế cho rằng anh là một người cha tràn đầy hưng phấn.

Tô Noãn đang làm siêu âm b, nhìn thấy điểm đen hiện lên trên màn hình, trên mặt là biểu tình hạnh phúc thỏa mãn.

“Ba của đứa bé là ai?” Anh nhàn nhạt hỏi, sau đó lại cảm thấy vấn đề này thật ngu xuẩn.

Tô Noãn tầm mắt không có một giây rời khỏi điểm đen sinh ra sinh mạng nhỏ bé kia, nghe thấy có người hỏi, cũng không suy nghĩ là ai, buột miệng nói ra: “Chuyện đó ai thèm quản?” Cô cười nói, ngữ điệu mang theo dí dỏm hưng phấn.

Sau khi nói xong, cô mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy Cố Lăng Thành đứng trước giường bệnh thì lập tức dừng lại nụ cười: “Rất xin lỗi, tôi chỉ là một… Rất vui.” Có thể cảm giác mình không đủ thành ý, vì thế lại bổ sung một câu, cao hứng phấn chấn: “Biết không, trước kia bác sĩ nói cho tôi biết, cả đời này tôi rất khó làm mẹ.”

Y tá nói câu gì, Tô Noãn nghe không hiểu, sắc mặt mờ mịt, hai người phụ nữ nhiều lần khoa tay múa chân, Tô Noãn cuối cùng cũng hiểu được cô ấy hỏi cô muốn chụp tấm hình lưu niệm hay không.

Tô Noãn ánh mắt sáng lên, tinh thần kích động gật đầu một cái, một hơi nói “Ra I, Ra I!”
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...