Vuốt ve vị trí vắng vẻ bên cạnh, Tô Noãn cũng khó mà tiếp tục đi vào giấc ngủ, nhắm mắt lại là nhất cử nhất động của Lục Cảnh Hoằng, một cái nhướng mày khoé miệng cười yếu ớt lại hiện lên trong tâm trí cô càng thêm rõ nét, bất quá chỉ mới đi có một ngày, cô cũng đã nhớ nhung như thế.
Tô Noãn biết mình có tiếp tục cũng không cách nào đi vào giấc ngủ, cô vén chăn lên, mặc quần áo chỉnh chang xuống lầu, trong biệt thự lặng yên yên tĩnh không một bóng người, cô mở cửa thấy hoa trong vườn phủ ánh trăng, rọi sáng trên đất, sau đó đi ra ngoài.
Cô rất nhanh nhìn thấy ở một góc bể bơi, một ánh lừa trong gốc tối, cô ngửi thấy hương vị xì gà, ở trong đêm khuya, mang theo một cỗ sáp hương vị ngọt ngào, cô yên lặng đi qua, ngồi xuống bên cạnh bể bơi, một trận gió lạnh thổi qua, cũng thổi tỉnh ý thức mông lung của cô.
“Tại sao cô vẫn chưa ngủ?”
Thái Luân Tư quay đầu nhìn ánh mắt mê ly của Tô Noãn, đồng tử của cô phản xạ nước bể bơi gợn sóng, nghe thấy anh hỏi, trên mặt của cô là nụ cười thanh thanh đạm đạm, nhưng mà người khác lại không nhìn thấy rõ ánh mắt trong suốt sâu thẳm kia: “Ngủ nằm mơ, liền tỉnh lại, tỉnh lại, sau đó không ngủ được.”
Tô Noãn giọng nói rất điềm tĩnh, giống như nước, cũng giống như là ánh trăng trên mặt hồ, Thái Luân Tư nhìn khuôn mặt Tô Noãn ẩn núp trong bóng đêm, chiếc áo khoác khoác bên ngoài bộ quần áo ngủ cô đang mặc, hai cánh tay vây quanh đầu gối, một cước tuỳ ý dẫm nát cạnh bể bơi, sau đó nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt của anh lúc sáng lúc tối trong ánh lửa xì gà.
“Tìm ra chưa?”
Tô Noãn không đầu không đuôi hỏi một câu khiến cho thân thể Thái Luân Tư chấn động, anh nghe hiểu, dập tắt điếu xì gà trong tay, trầm mặt, khuôn mặt của anh có chút nặng nề, có lẽ bởi vì đêm khuya cho nó một loại màu sắc khác.
Tô Noãn không muốn đi tra cứu, vì thế cô không nhìn anh nữa, đem tầm mắt hướng về phía cả vườn hoa, không khí lạnh bạc an tĩnh, không có mùi hoa nồng đậm, cũng không có côn trùng mùa hè hát khẽ, chỉ có tiếng hít thở vô cùng lặng lẽ lẫn nhau.
“Chẳng lẽ không có tìm được sao?”
Khoé miệng Tô Noãn chứa nụ cười thản nhiên, lại ẩn nhẫn rất nhiều lo lắng và kinh hoảng, một đôi tay siết chặt túi áo khoác.
Thái Luân Tư thấy được bất an lo lắng của cô trong mắt, từ đôi chân trần của cô đến gương mặt ấm áp trong ánh sáng khẽ rọi của hừng đông, một lát sau, anh mới sâu kín mở miệng: “Tìm ra rồi…, tôi đã lâu rồi không có hút thuốc như vậy, cũng rất lâu rồi không có mất ngủ như vậy…”
Tô Noãn nghe xong lời Thái Luân Tư nói, lặng lẽ nhìn vẻ mặt người đàn ông che dấu trong bóng đêm, anh đem điếu thuốc kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa, nhìn về phía xa xa: “Chưa bao giờ nghĩ tới Lục Cảnh Hoằng cũng sẽ có một ngày té ngã như thế, lại nói thật giống như là Dum Kum.
*Phim truyền hình thể loại hài của Thái được sản xuất năm 2009.
Thanh âm thì thào, Tô Noãn không có cắt ngang anh, chỉ là chiếc áo khoác phủ xuống thân thể mong manh gầy yếu của cô hung hăng run lên một cái, không lâu sau đó, Thái Luân Tư giống như quyết định, thanh âm như cũ lãnh đạm giống như sương mù: “Người kia tôi tìm ra rồi… không nghĩ tới không ngờ là Cố Lăng Thành, những tư liệu kia hẳn là Lý Tư Đặc trước khi chết đem giao cho Cố Lăng Thành.”
Tô Noãn có chút khó có thể tin kinh ngạc, Lý Tư Đặc vì ngăn cản cô và Lục Cảnh Hoằng hạnh phúc, lại đem những tư liệu tố cáo Lục Cảnh Hoằng kia giao cho Cố Lăng Thành, cô khẽ co rúm lại một chút, vòng chặt thân thể của mình: “Anh ta nói, trừ phi cô ở lại bên cạnh anh ta.”
Thái Luân Tư nhìn chằm chằm Tô Noãn nhàn nhạt bổ sung hết những lời này, Tô Noãn đứng dậy bước đi, đôi chân tái nhợt đến doạ người, Thái Luân Tư theo sát đứng dậy, vội vàng bắt lấy cánh tay cô: “Cô không thể đi tìm anh ta, nếu anh ấy biết, cô nên rõ sẽ có hậu quả gì.”
“Tôi có nói muốn đi tìm Cố Lăng Thành sao? Tôi chuẩn bị đi xa một thời gian, bây giờ tôi đi chuẩn bị hành lý, anh không nghĩ sẽ trông chừng chứ?” Tô Noãn cười khoé miện có chút cứng ngắc, cô lắc lắc cổ tay bị Thái Luân Tư nắm chặt: “Bây giờ xin anh buông ra.”
Thái Luân Tư trong đêm tối tập trung nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tô Noãn, hai tay giữ dôi lấy đôi vai gầy yếu của Tô Noãn: “Tôi có thể tra ra chứng cứ trên người Cố Lăng Thành dễ dàng như vậy, mà bộ công an vẫn còn đang vắt óc điều tra, chỉ có thể nói Cố Lăng Thành cố ý tiết lộ cho tôi, mục đích của anh ta chỉ có một, dụ cho cô mắc câu.”
“Anh ta muốn tôi làm gì chứ, chỉ sợ cái anh ta muốn là quyền thế Cù gia đi? Tôi chỉ muốn cùng người đàn ông mình yêu thương bình bình đạm đạm sống qua ngày, muốn đấu đá thì mấy người các anh cứ đi đấu đá, tại sao phải lôi kéo tôi vào, chẳng lẽ trông cậy vào tôi thay đổi lịch sử hay sao?”
Đôi mắt Tô Noãn phiếm hồng, có chút thở gấp, cô không biết mình khó chịu cái gì, cô cũng không biết vì sao mình phải tức giận như vậy, mà những lời kia nói ra trong lúc tức giận, như là bọt nước trên bờ biển, trôi lướt qua.
Cô ngay cả bản thân mình cũng quản không tốt, muốn như thế nào đi quản chuyện của Lục Cảnh Hoằng, vạn nhất làm không tốt, Lục Cảnh Hoằng biết đâu cũng giống Lục Thiếu Thần rời khỏi cô mà đi, Tô Noãn không dám nghĩ nhiều, nhưng nước mắt lại nhỏ giọt rơi xuống.
Thái Luân Tư khẽ thở dài, buông lỏng cô ra, Tô Noãn xoay người lau nước mắt: “Cố Lăng Thành không thương tôi, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, hoặc có lẽ bây giờ anh ta đang hối hận, nhưng anh ta vĩnh viễn yêu nhất chỉ có bản thân anh ta, càng sẽ không…, vì một người phụ nữ buông tha cho cả đời anh ta theo đuổi, quyền thế lợi ích cuối cùng vẫn là trên tất cả, bao gồm… tình yêu.”
“Nếu như anh ta thật sự yêu cô thì sao? Cô phải quay lại sao?”
“Làm sao có thể, tại sao anh không tin, tôi và anh ta dính dáng nhau tám năm trời, thậm chí còn có cả kết hôn, nhưng mà cuối cùng kết thúc lại thảm đạm, bây giờ, chẳng lẽ anh ta lại đột nhiên yêu tôi? Anh cho là anh ta ngu ngốc sao?”
Thái Luân Tư thâm vị nhìn dáng vẻ tự giễu của Tô Noãn, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, người phụ nữ trước mắt anh thế nhưng có phân nửa ngốc ngếch, bất quá lại cười không nổi, Cố Lăng Thành tổn thương cô ấy quá sâu, mới có thể khiến cho cô ấy không cách nào tin anh ta nữa.
“Cố Lăng Thành nói, Cù gia và cô, anh ta đều muốn.”
Thái Luân Tư rốt cuộc nói ra những lời này, đó là Cố Lăng Thành chính miệng nhấn mạnh, một chữ cũng không sai.