Người Tình Giấu Mặt
Chương 59: Lòng hiếu kỳ chết tiệt
“Ân Tịch, vấn đề này đều là anh đã suy nghĩ tới. Đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt hết thảy. tin tưởng anh.” Trữ Dịch ôm lấy đầu của cô vùi trong ngực mình. Ân Tịch vẫn là người không có cảm giác an toàn, cô gái như cô cho dù đem tất cả mà ôm đồm, rất kiên cường, giả bộ tất cả đều có thể chính mình giải quyết được. Nhưng là ở trong lòng cô luôn tồn tại lo lắng và sợ hãi.
“Anh có từng nghĩ tới những tin tức này địch xác là sự thật?” Ân Tịch nhìn phía Trữ Dịch, tinh tường mà hiểu rõ, âm thanh như một phen lười dao đâm xuyên vào ngực anh.
“Nghĩ tới, những chuyện đã xảy ra đều là ở thời điểm anh chưa tìm được em. Sự thật hay không là sự thật cũng không quan trọng. Em nhất định phải hiểu được điểm này! Bất luận sự kiện phát sinh ra sao anh cũng sẽ không so đo tính toán.” Ánh mắt anh kiên định một lần nữa nhìn cô cố lấy sự tin tưởng.
“Hết thảy kia đều là sự thật, chính là em có một đứa con gái tên là Tiểu Ức.”
“Anh tin tưởng em là có nỗi khổ riêng, chuyện này đều là quá khứ không cần lại nhớ đến nó. Kia không phải em sai.” Anh mong cô thanh thản, nghĩ đến cô chịu áp lực cùng ủy khuất anh cũng oán hận chính mình, vì sao hơn mười năm không sớm một chút tìm được cô. Nếu như sớm một chút tìm được cô, khẳng định sẽ không sống cuộc sống đau khổ, mệt mỏi như thế này.
“Em không thể dẹp bỏ tất cả những thuế này để cùng một chỗ với anh, mặc dù cha của Tiểu Ức cũng không có tìm đến, nhưng là em thật sự không thể xác định hắn có còn sống trên đời này hay không? Chuyện này đối với anh là không công bằng.” Trong mắt Ân Tịch tràn đầy u sầu, bất đắc dĩ đoạn tuyệt như vậy.
“Cha của Tiểu Ức ở đâu?” Xuất phát từ lòng đố kị của đàn ông, anh nhịn không được mà hỏi vấn đề chết tiệt này. Nếu giả sử anh biết được kết quả, đời này anh hi vọng có thể đảo ngược thời gian, nhất định sẽ đem câu hỏi này chặn lại ở trong cổ họng.
“Thật buồn cười, em không biết cha của Tiểu Ức ở đâu, cũng không biết cha của Tiểu Ức hình dạng ra sao. Bởi vì khi em bán thân, mắt em bị bịt kín.” Cô có điểm tự giễu mà cười, nói về những chuyện này, cư nhiên cô có thể bình thản như vậy, “Hơn nữa đó còn là một người đàn ông rất khỏe mạnh nhưng hình như là bị kê dược.”
Giống như bị cái gì đó làm cho đau đớn, cơ hồ là cùng một lúc, anh nghĩ tới Thân Tử Duệ, hắn từng nói:
“Mình tìm một cô gái 4 năm trời, mình không biết cô ấy trông như thế nào, đêm đó cô ấy phủ một tấm khăn lụa dài che khuất gương mặt.”
Trữ Dịch tựa hồ không cam lòng hoặc anh không muốn tin tưởng sẽ có chuyện trùng hợp đến như vậy. Thân Tử Duệ không phải nói thực đã tìm được cô gái kia rồi sao, dựa vào dây chuyền mà tìm được. Đúng vậy, dây chuyền.
Lòng hiếu kì chết tiệt một lần nữa thúc đẩy anh tiếp tục truy hỏi. Hoặc là trong thâm tâm, anh nghĩ muốn xác định người đàn ông kia sẽ không phải chính là Thân Tử Duệ: “Vậy có đồ vật gì sao có thể chứng minh?”
Ân Tịch có chút dao động: “Thứ duy nhất có thể chứng minh đó là một chuỗi dây chuyền màu lam mà em đã bán đi.”
Lời nói đơn giản, lại như sấm sét vang dội nơi đại não anh, ăn mòn trái tim anh. . .
Thấy vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt của Trữ Dịch, Ân Tịch thấy điểm khác thường này, muốn che giấu nhưng cũng không thể che giấu.
“Có phải cảm thấy rất nực cười hay không?” Ân Tịch thoáng nhìn anh nét mặt dị thường biểu tình có tia khổ sở.
“Không. . . không. . . không phải!” Anh trấn định chính mình, không để xuất hiện sai sót, không thể làm cho Ân Tịch phát hiện trong lòng anh có điểm biến đổi.
“Chẳng lẽ em tuyệt không muốn tìm đến cha của Tiểu Ức sao?” Anh muốn biết trong lòng của cô là nghĩ như thế nào.
“Kia chẳng qua là một cuộc giao dịch, em chỉ là bán thân mà thôi, huống chi, em cũng không nghĩ sẽ có Tiểu Ức. Nhưng mà em thực rất yêu con gái em, những năm này em cũng không muốn đi tìm hắn, bởi vì hắn với em là người xa lạ, em với hắn lại càng không có liên quan.” Ánh mắt cô thanh lệ mà lãnh đạm như thế.
“Anh có thể gặp Tiểu Ức không?” Anh làm cho chính mình cười sao cho tự nhiên một chút.
“Con bé cùng bà ngoại em đã mất trong một chuyện ngoài ý muốn” Cô trong mắt ưu thương chợt lóe lên rồi biến mất. ‘Thực xin lỗi, Trữ Dịch, em phải nói dối với anh, bởi vì chỉ có như vậy Tiểu Ức và bà ngoại mới có thể an toàn.”
Lại một lần nữa, đụng tới vết sẹo nội tâm cô, Trữ Dịch đau lòng càng thêm yêu thương. Anh là muốn quan tâm cô gái này mà không phải muốn làm cho cô ấy tổn thương.
“Thực xin lỗi, Ân Tịch!” Anh là đau lòng như vậy, là áy náy như vậy, thống khổ nhiều như thế cô là một mình đối mặt.
“Không sao cả, em sẽ từ từ tốt hơn, tin tưởng em. Em sẽ không thể bị đánh ngã đâu!” Cô cố gắng mà mỉm cười, cho anh một nụ cười sáng lạn mà kiên cường cũng chìa ra nắm tay tỏ vẻ cố lên.
Nhìn trong mắt cô vẻ cố gắng giả bộ kiên cường, anh không cách nào không chế được xúc động trong lòng. Cho dù cô thật là cùng huynh đệ tốt của chính mình có một đứa con gái. Nhưng đây đều là chuyện quá khứ, anh rõ ràng biết được Ân Tịch đối với Thân Tử Duệ đã sớm quên.
Lại một lần nữa anh ôm chặt lấy cô, cho dù thân thể của cô phản kháng, anh cũng không buông tay, gắt gao mà đem cô giam trong ngực mình. Làm cho cô ấm áp, làm cho cô cảm thấy được trong khó khăn nguy kịch cô không phải một mình chiến đấu.