Người Tình Của Thuyền Trưởng
Chương 47
Cả nước Anh thương tiếc vị đô đốc qủa cảm ấy. Riêng Bá tước Mannering buồn không tả xiết.
***
Mấy ngày sau cái chết của Nelson, Branwell đang ngồi trong thư phòng, buồn rầu suy ngẫm về số mệnh của con người thì Kate ùa vào, nhảy lên lòng chàng.
− Anh có thích đặt tên bé là Nelson không?- nàng hỏi, tràn đầy hân hoan.
− Cái gì? Em lảm nhảm cái gì vậy, cưng?- Chàng lơ đãng nói- Đặt tên cho ai?
− Con trai chúng ta chứ còn ai nữa!- nàng đưa mắt nhìn sang mặt bàn- Anh đang soạn bài phát biểu ở Nghị viện vào ngày mai đấy à? Ồ, nhanh lên, không có Willy và Brummel xộc đến bây giờ đấy. Em đã mời...
− Con trai chúng ta?- Bá tước cắt ngang, mặt thộn ra. Rồi như sực tỉnh, chàng reo lên- Kate, Kate ...em có bầu rồi đấy ư?
− Sao lại không hả anh chàng của em?- nàng chun môi hỏi lại.
Chàng đưa tay vuốt nhẹ vòng bụng thanh mảnh của nàng, thầm ngạc nhiên sao một đứa bé, đứa con của chàng lại có thể chui gọn trong một tạo vật nhỏ nhắn đến nhường này. Rồi môi chàng tìm đến môi nàng, và nụ hôn của họ, hơn lúc nào hết, lại như thưở ban đầu.