Thẩm Hiên Bạch nở nụ cười yếu ớt nói: "Đâu có". Nhìn thấy người con gái mình yêu nhất ở trong lòng người đàn ông khác khác, cảm giác này thực sự rất đau đớn.
Ngự Giao ôm Doãn Băng Dao ngồi xuống, luôn dè dặt cẩn thận, mỗi động tác nhỏ đều có thể nhìn ra được sự yêu thương che chở của anh với cô.
"Băng Dao, em biết Hiên Bạch là người nhà anh à?" Anh hỏi.
Doãn Băng Dao cắn chặt môi dưới, lắc đầu.
"Cậu ấy là em họ của anh, mới từ nước ngoài trở về, mấy năm nay hai anh em không gặp nhau, anh nhớ hình như em rất thích đàn Piano, cậu ấy là một nhạc sĩ nổi tiếng, sau này cậu ấy có thể chỉ dậy cho em" Ánh mắt Ngự Giao uyển chuyển nhìn về phía Thẩm Hiên Bạch, "Hiên Bạch, cậu nói được không"
"Vâng, tất nhiên là được rồi" Tình huống bất ngờ này khiến anh trở tay không kịp.
"Ha ha..." Ngự Giao cười lớn: "Cậu xem, vừa nói mà tôi đã quên, hai người đã quen nhau, chắc chắn Băng Dao đã biết bây giờ cậu là nhạc sĩ nổi tiếng, hay là hai người kể chuyện trước đây cho tôi nghe?" Nghiêng đầu nhìn về phía Băng Dao, trong giọng nói mang theo ý cười.
Hai tay Doãn Băng Dao đặt trên đùi, nắm chặt vạt áo, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Tên thật của Ngự Giao là Thẩm Ngạn Bằng, đáng lẽ cô nên nghĩ ra anh ta và Thẩm Hiên Bạch có quan hệ họ hàng từ lâu mới phải! Nếu sớm nghĩ ra, có lẽ hôm nay sẽ không phải đối mặt với cục diện xấu hổ như bây giờ.
Từ đầu tới cuối, cô không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Hiên Bạch lấy một cái.
Không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được sự đau đớn chua xót trong mắt anh.
Hiên Bạch, em xin lỗi.
"Anh họ, giờ em mới nhớ ra em còn việc phải làm gấp, em đi trước" Thẩm Hiên Bạch đứng lên.
"Còn chưa bắt đầu mà đã định đi rồi sao?"
"Vâng, em xin lỗi, hôm khác em sẽ đến chào hai bác và ông nội"
Trước khi đi Thẩm Hiên Bạch, nhìn lướt qua Doãn Băng Dao. Sau đó bước nhanh hơn, rời khỏi nhà họ Thẩm.
Nhìn bóng lưng hốt hoảng rời đi của Thẩm Hiên Bạch, tiếng cười tà mị của Ngự Giao lại vang lên.
"Sao? Đau lòng à?" Ngự Giao đột nhiên hỏi.
"Hả?" Doãn Băng Dao không hiểu nghiêng đầu nhìn về phía anh ta.
"Cậu ta là mối tình đầu của cô, nhưng bây giờ cô là người phụ nữ của tôi, không biết bây giờ cô có cảm giác gì nhỉ?"
"Anh" Doãn Băng Dao đứng bật dậy: "Anh đã biết ngay từ đầu?"
"Tất nhiên, nhất cử nhất động của cô, tôi đều biết" Anh cầm ly rượu, động tác tao nhã, đứng lên đi đến bên cạnh Doãn Băng Dao
Doãn Băng Dao tức giận đến hô hấp dồn dập, bộ ngực đầy đặn trước ngực cũng theo đó phập phồng lên xuống.
Ngự Giao giơ tay bót chặt cằm cô, ánh mắt ma mị: "Cô biết không? Lúc cô tức giận là xinh đẹp nhất"
Doãn Băng Dao dùng hết sức ngoảng mặt đi.
Ngự Giao cười khẽ vài tiếng, ngửa đầu uống cạn ly rượu, sau đó đặt ly rượu xuống, hay tai dùng sức giữ chặt đầu cô, đôi môi phủ xuống cánh môi căng mọng.