Lang Long đi tới mở cửa xe ngồi lên, "Cô ấy đi rồi"
"Đi?" Phạm Khiết Phàm kinh ngạc nhìn anh, "Cậu yên tâm để cô ấy đi một mình?"
Anh bất đắc dĩ thở dài, "Cô ấy nói muốn được yên tĩnh một mình để bình tĩnh lại. Tớ tinh Băng Dao là một người phụ nữ kiên cường"
"Ừm" Phạm Khiết Phàm gật đầu, "Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?"
"Tớ đưa cậu về nhà trước, sau đó tớ cũng về nhà"
"Được"
Hiện tại hai người đang thử qua lại, nhưng thực ra vẫn giống như trước đây, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Trong lòng hai người cũng hiểu rõ, người trong lòng đối phương yêu là ai, bọn họ đều hi vọng, có thể khiến đối phương được vui vẻ, bản thân sẽ từ từ quên đi người không thể yêu.
Sau khi Ngự Giao về nhà, Phùng Quân Bình rất vui vẻ nhưng sắc mặt bà ta rất tiều tụy, "Ngạn Bằng, cuối cùng con cũng về nhà" gương mặt buồn bực mấy ngày qua của Phùng Quân Bình, rốt cuộc đã nở được một nụ cười.
Giờ phút này tâm trạng Ngự Giao cực kỳ xấu, Tô Y Thu vẫn nắm chặt tay anh không buông. Lửa giận trong lòng không có chỗ nào để phát, nhìn thấy sắc mặt Phùng Quân Bình tiều tụy hỏi: "Sao sắc mặt bà kém vậy?"
Phùng Quân Bình đưa tay sờ lên mặt mình, vui mừng vì con trai quan tâm, nhưng câu nói tiếp theo của anh lập tức làm nụ cười trên gương mặt bà ta cứng đờ.
"Có phải không muốn người tình cũ chết đúng không, vì đau lòng quá nên tiều tụy?" khóe miệng anh cong lên châm chọc.
Gương mặt bà ta vừa lúng túng vừa mang theo vẻ khổ sở.
Tô Y Thu muốn mở miệng nói giúp mẹ chồng vài câu, nhưng hiện giờ thân cô còn không lo nổi, vì vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng.
"Ngạn Bằng, con vẫn hận mẹ" Phùng Quân Bình nhìn con trai nói.
Ngự Giao cười nhạo một tiếng, không nói gì thêm, nhấc chân đi lên lầu. Hận, tất nhiên là hận, nếu như không phải bà ta lén lút vụng trộm với mục quang, thì bố anh sao có thể liệt giường nhiều năm. Nếu không phải nể tình Phùng Quân Bình là mẹ đẻ của anh, thì Ngự Giao đã sỡm giết chết bà ta rồi.
Lên trên lầu, Ngự Giao không trở về phòng của mình mà đi thẳng về hành lang bên trái, đến phòng ngủ của Tô Y Thu.
Hai người kết hôn đã sáu năm, nhưng chưa bao giờ cùng phòng, lúc đầu những người giúp việc cũng cảm thấy kỳ quái nhưng sau đó cũng quen.
Tô Y Thu đi theo sau lưng Ngự Giao, nghĩ rằng tối nay anh sẽ ngủ lại phòng của mình, liền mỉm cười.
Nhưng Ngự Giao chỉ mở cửa phòng chứ không bước vào, "Bây giờ vẫn cần tôi dìu cô sao?" anh nhìn thẳng cô, vẻ mặt lạnh lùng.
Tô Y Thu hơi nhíu mày, "Anh Bằng, chân em đau quá."
Ngự Giao đột nhiên bế cô lên, đi tới bên chiếc giường.
Trong lòng Tô Y Thu từ từ nở ra một đóa hoa ngọt ngào. Ít nhất, điều này chứng mình anh vẫn quan tâm tới cô, không phải sao? Nếu không anh sẽ không bế cô chỉ vì chân cô đau, Tô Y Thu cho rằng mình vẫn còn cơ hôi, nhất định vẫn còn cơ hội.
Ngự Giao đặt cô ta lên giường chuẩn bị quay người rời đi, liền bị Tô Y Thu ôm chặt cổ không buông.
Ánh mắt cô ta long lanh điềm đạm như nước rất đáng yêu nhìn Ngự Giao, "Anh Bằng, tối nay ngủ cùng em được không? Em thật sự rất sợ anh sẽ bỏ đi"
Khóe miệng Ngự Giao mỉm cười lạnh lẽo, nhẫn tâm nói, "Tất nhiên là sẽ bỏ đi, tôi nói rồi chúng ta nhất định sẽ ly hôn, không người nào có thể ngăn cản quyết định của tôi" nhìn bụng cô nói, "Cho dù trong bụng cô còn một đứa trẻ chưa chào đời"
Cơ thể Tô Y Thu run rẩy, sắc mặt tái nhợt trong phút chốc, không thể tin nhìn Ngự Giao. Cô biết Ngự Giao lòng dạ độc ác cũng biết anh lạnh lùng vô tình nhưng không ngờ ngay cả đứa con trong bụng cũng không thể khiến anh mềm lòng.
Giờ phút này Ngự Giao thực sự là một tên ác ma lạnh lẽo vô tình, mà trên thực tế với bất kỳ ai anh đều lạnh lùng không có tình, ngoài trừ trước mặt hai mẹ con Doãn Băng Dao và Tiết Tiểu Diệc.
Tô Y Thu lắc đầu, vẫn không buông tay: "Anh Bằng, nếu chúng ta ly hôn vậy đứa bé sẽ thế nào? Chẳng lẽ anh muốn con của chúng ta sinh ra không có bố sao?"
Trong ánh mắt Ngự Giao thoáng lên một tia u buồn mềm lòng, nhưng cảm xúc phức tạp đó chủ thoáng qua trong khoảnh khắc, trong mắt anh vẫn hoàn toàn là vẻ rét lạnh. Thật ra anh không phải một người đàn ông vô trách nhiệm, nhưng giờ phút này anh quyết không mềm lòng. Bởi, anh có Băng Dao có Tiểu Diệc.
Dù lựa chọn bên nào, anh cũng đều kẻ vô trách nhiệm. Cho nên anh thà chọn người phụ nữ mình yêu, huống chi Tiểu Diệc cũng đã lớn, mà đứa trẻ trong bụng Tô Y Thu còn chưa thành hình. Anh lạnh lùng nói: "Phá thai, ngày mai tôi sẽ cho người tới đưa cô đi bệnh viện"
Vốn dĩ gương mặt Tô Y Thu đã trắng, giờ phút này càng thêm trắng nhợt cắt không ra giọt máu. Hoảng sợ đến không khép được miệng, cảm giác đau lòng khiến cô không thở được, vội vã ngồi dậy ôm chặt Ngự Giao: "Không! Đừng! Đứa bé này là của chúng ta, là con của chúng ta, em không thể để nó chết như vậy. Anh Bằng, em biết anh rất thích con trai đúng không? Anh yên tâm, nó nhất định sẽ là một bé trai, nhất định là bé trai"
"Đủ rồi" Ngự Giao chợt đẩy cô ra, "Tô Y Thu! Cô càng ngày càng không biết điều! Cho dù cô có sinh con trai hay con gái, tôi đều không quan tâm! Chẳng lẽ cô còn không biết nguyên nhân sao? Vì tôi không yêu cô! Nghe thấy chưa? Tôi không yêu cô"
Anh đột nhiên nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Tô Y Thu bị dọa không nói được lời nào, trái tim vỡ tan vì những lời nói của anh.
Ngự Giao lạnh lùng nhìn cô, sau đó xoay người rời đi.
"Anh Bằng, anh Bằng..." Tô Y Thu vươn tay, muốn kéo anh lại nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Nước mắt trong suốt như những hạt trân châu không ngừng chảy xuống gò má, cô khóc không thành tiếng.
Đi tới cửa bước chân Ngự Giao hơi dừng lại một chút. Cho dù anh vô tình, nhưng nghe thấy tiếng gọi thê lương như vậy trái tim cũng sẽ đau đớn. Nhắm chặt hai mắt, nhẫn tâm nhấc chân rời đi, mặc kệ Tô Y Thu ở phía sau khóc lóc như đứng từng khúc ruột.
Anh không thể mềm lòng, càng không thể mềm lòng vào lúc này. Trước đây chính vì sự mềm lòng nên mới khiến Tô Y Thu hiểu lầm là anh yêu cô.
Cho nên hiện giờ anh không thể cho cô bất kỳ hi vọng nào, dù sao sớm muộn cũng phải rời đi, nhẫn tâm như thế này với cô ấy mới là điều tốt nhất. Anh muốn tự đâm vào cơ thể mình một nhát để nỗi đau đớn thể xác lấn át nỗi đau tê dại trong trái tim. Y Thu, xin lỗi, tôi không yêu em.
Tất cả cũng chỉ vì một chữ "Yêu"