Người Tình Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 249: Đôn Béo


Chương trước Chương tiếp

Mắt Âu Dương Hoa to tròn, rất giống phụ nữ, hàng lông mi cũng dài dầy. Rõ ràng vẻ đẹp của anh và Ngự Giao là hai phong cách hoàn toàn khác biệt.

Tô Y Thu kinh ngạc nhìn anh, ngược lại anh nở nụ cười thản nhiên nói: "Đương nhiên anh biết tên em, còn biết từ rất nhiều năm về trước nữa kìa."

Tô Y Thu càng thêm đề phòng, cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng trong trí nhớ của cô chưa từng gặp một người đàn ông có vẻ đẹp trai baby như thế này.

Âu Dương Hoa đưa mắt nhìn tòa nhà chung cư phía sau, "nếu như em cảm thấy đứng đây nói chuyện không tiện, có thể lên lầu, nhà anh ở ngay lầu trên"

Tô Y Thu liếc mắt nhìn Âu Dương Hoa, trong lòng có chút lo lắng, trên tay anh ta vẫn đang cầm bản báo cáo xét nghiệm, có lẽ cô nên nói chuyện với người đàn ông này một lát, để tránh chuyện của mình bị đồn thổi ra ngoài. Nhưng, trong lòng lại hơi lo lắng.

Âu Dương Hoa nhìn thấy sự lo lắng trong lòng Tô Y Thu, "Em yên tâm, anh sẽ không làm gì em đâu"

Khóe miệng Tô Y Thu khẽ cong lên lạnh nhạt, thầm tự an ủi, dù sao đi nữa giữa hai người đã xảy ra quan hệ, hơn nữa người đàn ông này cho cô cảm giác rất sạch sẽ, có lẽ thực sự anh ta không có ý đồ gì.

Hơn nữa, cô thực sự rất nghi ngờ, tại sao anh ta biết được tên của cô?

Tôi Y Thu gật đầu đồng ý

Nụ cười trên gương mặt Âu Dương Hoa càng thêm tươi hơn, "Đi thôi"

Anh dẫn Tô Y Thu lên căn hộ ở lầu trên của mình. Sau khi vào nhà, thân thiện hỏi, "Uống chút gì không?"

Tô Y Thu lạnh lùng bước vào phòng khách ngồi xuống ghế solon, "Không cần phải nhiều lời như vậy, nói thẳng vào chủ đề chính đi. Nói cho tôi biết, làm sao anh biết tên tôi?"

Người đàn ông ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Tô Y Thu, rót một ly trà trong ấm đưa tới trước mặt mình, "Chuyện này rất dài."

"Anh cứ nói đi" nhìn người đàn ông trước mặt, trong trí nhớ vẫn không ngừng tìm kiếm.

Nếu như người đàn ông này biết tên cô, vậy nhất định cũng biết thân phận của cô và những chuyện đã xảy ra với cô. Cho nên, trong lòng rất lo lắng.

Âu Dương Hoa uống một hớp nước, "Chúng ta biết nhau khi còn là những đứa bé trong nhà trẻ"

Tô Y Thu tròn mắt nhìn, rồi bật cười: "Nhà trẻ? làm ơn, đó là chuyện rất xa xôi rồi"

"Đúng vậy, đúng là rất xa, nhưng anh chưa bao giờ quên" ánh mắt Âu Dương Hoa vô cùng nghiêm túc

Tô Y Thu hoa nhìn sâu vào đôi mắt anh, trong đôi mắt to trong mang theo ý cười nhàn nhạt thâm tình không thể giải thích. Khóe miệng anh mỉm cười, ánh mắt đột nhiên xa săm, giống như đang nhớ về một điều xa xôi.

"Trước đây tôi là một đứa trẻ rất béo, rất rất béo, mấy bạn nhỏ trong nhà trẻ luôn thích bắt nạt tôi. Nhưng em không giống như vậy, mỗi lần có người bắt nạt tôi, em đều đứng ra giúp tôi." trong ký ức của anh, Tô Y Thu là một tiểu thiên sứ thiện lương.

Khi đó dáng người cô rất gầy gò nhỏ bé, nhưng mỗi lần đứng ra bảo vệ anh, trong mắt đều ánh lên vẻ kiên cường. Khi anh chỉ mới 5, 6 tuổi, khi tô Y Thu đứng trước mặt anh, giúp anh đuổi những bạn nhỏ luôn bắt nạt anh thì trong lòng anh đã in đậm bóng dáng Tô Y Thu.

Tô Y Thu nhìn theo ánh mắt Âu Dương Hoa, trong đầu hình như cũng nhớ ra điều gì đó. Một khoảng ký ức đã lâu lắm rồi không còn nhớ rõ, nhưng có một chuyện vẫn còn nhớ rất rõ ràng.

Tất nhiên cô vẫn nhớ bạn nhỏ mập mạp năm đó, nhưng không ngờ bạn nhỏ năm xưa đó chính là người đàn ông tuấn mỹ trước mặt cô bây giờ.

"Anh là Đôn Béo?" cô kinh ngạc nhìn Âu Dương Hoa, nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, dù thế nào vẫn cảm giác không giống. Trước đây trên mặt Đôn Béo rất nhiều thịt, rất đáng yêu. Hơn nữa đôi mắt của Đôn Béo rất nhỏ, giống như bị lớp thịt trên mặt che lấp vậy.

Cô chỉ nhớ biệt danh của bạn học mập mạp đó gọi là Đôn Béo, đã sớm quên mất tên thật gọi là Âu Dương Hoa, vì khi đó hầu như không có ai gọi tên thật của cậu ta, tất cả đều gọi là Đôn Béo.

Nghe Tô Y Thu nói ra hai chữ "Đôn Béo", Âu Dương Hoa kích động nhìn cô, "Em nhớ ra rồi sao? Em nhớ ra tôi rồi phải không?"

Khi đó anh thật sự rất ghét những bạn học kia, mỗi lần đều chỉ chỉ chỏ chỏ trêu chọc gọi anh là Đôn Béo. Nhưng Tô Y Thu không giống vậy, khi miệng cô phát ra hai chữ đó, nghe rất êm tai.

Hai mươi năm trôi qua rồi, nghe chính cô gọi lại biệt danh của mình khiến anh có cảm giác thân thiết.

"Tôi nhớ khi còn học ở nhà trẻ có một cậu bé rất béo" nhân vật đặc biệt như vậy, tất nhiên là sẽ nhớ kỹ rồi, "Nhưng, anh và cậu ta hoàn toàn không giống nhau"

Tô Y Thu hoài nghi nhìn Âu Dương Hoa.

Âu Dương Hoa dùng sức gật đầu thật mạnh, "Là tôi, tôi chính là Đôn Béo, sau này cả nhà chúng tôi ra nước ngoài định cư, trong thời gian ở nước ngoài tôi đã nỗ lực giảm cân và về nước một năm trước rồi. Tôi đi tìm em, nhưng biết em đã kết hôn rồi..."

Những lời nói của anh rất khéo léo, hàm ý anh giảm cân là vì cô vì anh thích cô bé gầy yếu năm xưa, muốn được bảo vệ tiểu thiên sứ của mình. Cho nên sau khi giảm cân thành công liền trở về nước, nhưng đáng tiếc cô đã kết hôn.

Nhưng Tô Y Thu lại không kề hiểu hết ý tứ trong những lời nói đó.

Vẻ lạnh lùng trên gương mặt cô phai đi, thay vào đó là nụ cười dịu dàng thường ngày, "Không ngờ anh đã giảm cân thành côn, nếu mấy bạn học trước đây nhìn thấy anh chắc chắn cũng sẽ không nhận ra"

"Chỉ cần em nhận ra tôi là được rồi"

Tô Y Thu kinh ngạc, được gặp lại những bạn học trước đây ở nhà trẻ là chuyện khiến người ta vui vẻ biết bao. Nhưng....

Cô nhìn tờ báo cáo xét nghiệm trong tay Âu Dương Hoa, "Vậy tờ giấy đó, anh có thể trả lại cho tôi không?"

Lúc này Âu Dương Hoa mới nhớ ra tờ giấy vẫn cầm trên tay, cười cười xin lỗi, đem tờ giấy đó trả lại cho Tô Y Thu.

Cầm lại tờ giấy xét nghiệm, trong lòng Tô Y Thu thầm thở phào nhẹ nhõm.

Âu Dương Hoa có thể nhận ra sự căng thẳng của cô, thật ra một năm nay anh luôn lặng lẽ quan sát Tô Y Thu, biết tất cả mọi chuyện của cô. Tất nhiên cũng biết, mang thai đối với cô quan trọng như thế nào.

"Chồng em đối xử với em có tốt không?"

Tô Y Thu hơi kinh ngạc, rồi gương mặt lập tức dâng lên niềm vui hạnh phúc, "Cảm ơn, anh ấy đối với tôi rất tốt, chúng tôi rất hạnh phúc"

Âu Dương Hoa bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu một cái.

"Vẻ mặt anh như vậy là sao?"

"Y Thu, em cần gì phải giả bộ như vậy. Tôi biết rõ em không vui, thật ra thì anh vẫn luôn chú ý tới em, tuy em đã được gả cho người đàn ông mà tất cả mọi người phụ nữ đều muốn có, nhưng anh biết rõ cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc"

Đột nhiên vẻ ngụy trang bị vạch trần, gương mặt Tô Y Thu cứng đờ. Cô ghét nhất chính là bị người khác nói như vậy. Không! Cô rất hạnh phúc, cô có người đàn ông mình yêu bên cạnh, làm sao có thể không hạnh phúc!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...