Cậu nhóc trần truồng đứng trong bồn tắm, trên người toàn bọt xà phòng, Ngự Giao đang xả nước lên người Tiểu Diệc, nghe được câu hỏi này, đột nhiên ngẩn người.
Có thể Băng Dao vẫn chưa nói với thằng bé.
Thấy Ngự Giao không lên tiếng, Tiết Tiểu Diệc lại hỏi: "Chú biết không?"
Suy nghĩ một lát, anh gật đầu: "Chú biết"
"Thật sao?" gương mặt Tiểu Diệc lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng nắm tay anh nói: "Chú mau nói cho cháu biết đi, bố cháu là ai?"
"Ừm...." Ngự Giao suy tư, "Không được, hãy đợi mẹ cháu nói cho cháu biết" anh Tôn trọng Băng Dao, cho nên chuyện này hãy để cô tự mình nói.
Tiết Tiểu Diệc ủ rũ cúi đầu, "Cháu thật sự rất muốn biết bố là ai...."
"Ngoan, sẽ nhanh biết thôi"
Tiết Tiểu Diệc bước ra khỏi bồn tắm, trên vẫn ướt nước.
"Cháu định làm gì?"
"Soi gương" cậu nhóc bước tới cầm một tấm gương nhỏ, soi tới soi lui sau đó lại nhìn Ngự Giao.
"Sao vậy?" Ngự Giao không hiểu hỏi.
"Chú Thẩm, chẳng lẽ chú không cảm thấy dáng dấp cháu và chú rất giống nhau sau?" chớp mắt nhìn.
Ngự Giao sửng sốt, rồi lại thấy buồn cười: "Đúng vậy, cũng hơi giống một chút"
"Vậy chú nói xem, cháu có phải là con của chú không?" một lần nữa trên gương mặt cậu nhóc lộ hiện ra nụ nười tươi.
Ngự Giao thiếu chút nữa là nói ra, nhưng kịp kìm lại vội vàng nói sang chuyện khác: "Cháu mau tắm đi, đừng để bị lạnh, đợi khi nào Băng Dao khỏe rồi thì cháu tự mình đi hỏi mẹ được không?"
"Được rồi, không làm khó chú nữa"
"Tiểu Diệc ngoan lắm, rất biết nghe lời"
Sau khi tắm cho Tiết Tiểu Diệc xong, Ngự Giao bế cậu bé lên giường, đang chuẩn bị cầm cuốn truyện cổ tích bên cạnh lên kể, nhưng cậu nhóc lại hỏi: "Tối nay chú không cần kể chuyện cổ tích cho Tiểu Diệc nghe đâu, cháu có thể ngủ một mình, chú Thẩm qua với mẹ đi"
"Cháu tự ngủ một mình được không?"
"Tất nhiên là được ạ, cháu không còn là trẻ con đâu ạ" chu môi nói.
Ngự Giao đứng lên, xoa tóc cậu bé dịu dàng nói, "Ngủ ngon" đi ra khỏi phòng Tiểu Diệc, anh khẽ thở dài. Băng Dao, em sinh cho anh một đứa con trai thông minh hiểu truyện như vậy, anh phải cảm ơn em thế nào đây...
Đi tới phòng ngủ của Doãn Băng Dao, nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhớ lại dáng vẻ mệt mỏi sức cùng lực kiệt của Đồng Bội, chắc cô ấy đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này. Đợi khi tất cả mọi chuyện qua đi, anh nhất định phải cảm tạ đôi vợ chồng son này.
Sợ đánh thức Doãn Băng Dao, anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới bên giường, chỉ còn cách mấy bước chân là đến bên chiếc giường, một âm thanh khe khẽ vang lên khiến anh sợ hết hồn, "Không được tới"
"Băng Dao! Em tỉnh rồi sao?"
"Ừm...."
Ngự Giao bật đèn, nhìn thấy cô nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc gối đầu, lần phát tác đau đớn này khiến cô tiều tụy rất nhiều. Không kìm được muốn bước tới ôm chặt cơ thể yếu ớt của cô vào trong ngực, bước chân vô thức đi gần về phía cô.
"Giao, cầu xin anh đừng qua đây" cô lặp lại một lần nữa.
Bước chân của Ngự Giao lập tức dừng lại.
"Chuyện hôm nay em hết rồi, anh pahir tự chăm sóc tốt bản thân, không được tiếp tục lại gần em, nếu anh cũng bị lây bệnh thì Tiểu Diệc phải làm về nào?"
"Được, anh không qua" anh gật đầu đồng ý, kéo chiếc ghế bên cạnh đặt cách giường một mét, ngồi xống.
"Băng Dao, anh ngồi ở đây cùng em được không? Đừng đuổi anh"
Cô nghiên đầu nhìn, trong đôi mắt một mỏi chảy ra nước mắt, "Tại sao anh không về với Y Thu?"
Nhắc tới Tô Y Thu, Ngự Giao lập tức nhíu mày: "Không sao, anh nhất định sẽ ly hôn với cô ấy"
Ánh mắt thê lương nhìn anh, hít sâu một hơi giống như cố lấy hết dũng khí nõi: "Hay là.... hay là chúng ta thôi đi... Y Thu sẽ căm hận em...."
"Không, anh không cho phép em nói những lời yếu đuối như vậy" Ngự Giao cắt ngang lời cô, "Băng Dao, không phải chúng ta đã nói xong về những chuyện này rồi sao? Cho dù xảy ra chuyện gì, phải cùng nhau đối mặt, bây giờ chỉ là do sức khỏe em không được tốt nên mới phải lùi bước, em yên tâm, tất cả rồi sẽ tốt đẹp, hãy tin anh"
Những giọt nước mắt đau đớn chua xót từ khóe mắt cô chảy xuống, thấm ướt một mảnh trên gối: "Em...."
"Dù em có nói gì, anh cũng kẽ không rời khỏi em! Băng Dao, mất em sáu năm đã khiến anh cảm thấy không thể nào bù đắp. Chẳng lẽ, em còn muốn anh phải mất em cả đời sao? Như vậy, anh sẽ chết không nhắm mắt...."
"Đừng nói như vậy" Doãn Băng Dao ra sức lắc đầu: "Không được nói những câu như vậy" cô thở dài nhìn gương mắt tuấn mỹ của Ngự Giao.
Tuy bình thường người đàn ông này luôn khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu, nhưng cô hiểu một điều. Chỉ cần anh nhận định chuyện gì, dù trời sập xuống cũng không thay đổi.
Chẳng lẽ, tất cả chuyện này đều do ông trời sắp đặt sao? Sắp đặt cô có được một tình yêu sâu sắc, sắp đặt nhất định phải chọn lựa giữa tình bạn và tình yêu?
"Băng Dao, em biết không? hôm nay lúc tắm cho Tiểu Diệc, cậu nhóc đã hỏi anh một câu" khóe mắt anh hơi cong lên, trong lòng có cảm giác vừa vui vẻ vừa chua xót.
"Câu gì?"
"Cậu nhóc hỏi anh, bố cậu bé là ai?"
"Anh nói sao?" giọng nói của cô rất yếu
"Anh nói anh biết, nhưng không thể nói cho nó biết, anh nói đợi em khỏe rồi, con hãy tự mình tới hỏi em. Băng Dao, anh đồng ý cho em thời gian nên anh Tôn trọng mọi cách làm suy nghĩ của em, đợi khi em cảm thấy thích hợp sẽ tự động nói cho con biết"
"Giao, cảm ơn anh... là em đã để hai bố con anh không thể nhận nhau, nhưng anh yên tâm, đến thời điểm thích hợp em sẽ nói cho Tiểu Diệc biết"
"Không sao, tất cả những thứ khác đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là em"
"Giao..."
"BĂNG DAO...."
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, giống như muốn nhìn tới biển cạn đá mòn. Mục Quang tàn nhẫn dùng cách này chia cách hai người, khiến Ngự Giao căm hận thấu xương. Rõ ràng hai người yêu nhau muốn được ở bên nhau, ôm chặt đối phương vào lòng, an ủi nhau, nhưng giờ chỉ có thể nhìn nhau không cách nào chạm tới....
"Băng Dao, em ngủ đi, anh sẽ ở đây cùng em được không?"
"Ừm, anh lạnh không?"
"Không lạnh, em không cần để ý tới anh mà phải nghỉ ngơi thật tốt, anh sẽ nhanh chóng lấy được vacxin đặc trị"
"Vâng"
"Em ngủ ngon"
"Ngủ ngon..."
Vì không muốn ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô, Ngự Giao tắt hết đèn điện. Căn phòng bỗng tối đen như mực, Băng Dao đột nhiên kêu lên: "Giao"
"Anh ở đây! Anh ở đây"
Cô thở phào nhẹ nhõm, kể từ sau khi bị tiêm virut cô cảm giác sinh mệnh của mình có thể tan biến mất bất kỳ lúc nào, cái chết luôn rình rập trước mắt, cô mới cảm nhận sâu sắc được vị trí của Ngự Giao trong lòng mình.
Trước kia luôn tự lừa mình dối người, nhưng giờ phút này cô không muốn tiếp tục lừa dối bản thân. Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh....
"Băng Dao, em sợ sao?"
"Không sợ, vì em cảm nhận được anh luôn ở bên mình. Giao, em mệt quá, không mở nổi mắt nữa, nhưng... em vẫn rất muốn được nghe thấy giọng nói của anh"
"Anh sẽ nói cho em nghe, nói mãi cho tới khi em ngủ"
"Giao, anh thật tốt"
"Không, anh rất xấu, anh đã từng tổn thương em quá nhiều. Băng Dao ngày mai khi mặt trời mọc, sẽ ổn thôi..."
"Vâng...."
Ngự Giao tìm rất nhiều đề tài để nói, nói rất nhiều rất to cho tới khi Doãn Băng Dao ngủ thiếp đi.
"Băng Dao?" anh nhẹ nhàng gọi. Sau khi chắc chắn cô đã ngủ, Ngự Giao thở dài, tuy cơ thể mệt mỏi vô cùng nhưng không muốn rời khỏi cô nửa bước. Anh vẫn ngồi ở trên ghế, cho đến khi trời sáng...
Điều hạnh phúc nhất trong buổi tối nay, chính là giây phút nghe được cô mộng mị gọi tên anh.
***
Tô Y Thu trở về nhà, nhẫn nhịn rất lâu. Sáng ngày hôm sau, cuối cùng không nhịn được nữa chạy tới tìm Phùng Quân Bình khó lóc kể lể toàn bộ chuyện xẩy ra ở nhà Doãn Băng Dao.
Phùng Quân Bình nghe xong rất kinh ngạc.
"Tại sao nó có thể làm như vậy? Dù sao con cũng là người vợ được cưới hỏi đàng hoàng"
"Mẹ... mẹ phải làm chủ cho con, con... con...." Tô Y Thu chưa nói hết câu đã bật khóc nức nở.
Phùng Quân Bình một tay đưa giấy ăn, một tay vỗ nhẹ lên lưng Tô Y Thu: "Đừng khóc, đừng khóc..." Thật ra, bà có thể làm chủ được gì chứ? làm một người mẹ nhưng bà cũng bị con trai căm hận, không coi trọng thì có thể làm được gì cho Tô Y Thu?
Đúng lúc này, Phạm Khiết Phàm tới: "Bác gái, làm phiền ạ" nhìn thấy Tô Y Thu khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy bản thân tới không đúng lúc.
"Cô là thư ký của Ngạn Bằng?"
"Vâng"
"Có chuyện gì không? Ngạn Bằng không có ở nhà"
"Cháu biết tổng giám đốc không có ở nhà, là tổng giám đốc sai cháu tới"
Tô Y Thu vội vàng đứng lên kích động hỏi: "Anh ấy có chuyện gì không?"
"Phu nhân, là như thế này, tổng giám đốc có việc phải giải quyết tạm thời không về nhà được, cho nên ngài ấy phái Tôi tới đưa cô đi bệnh viện" Phạm Khiết Phàm cố gắng làm cho câu nói của mình nghe có vẻ dịu dàng một chút.
"Đi bệnh viện làm gì?" Tô Y Thu không hiểu.
"Đi kiểm tra xem phu nhân có mang thai hay không?" từ đầu tới cuối gương mặt Phạm Khiết Phàm luôn nở nụ chuyên nghiệp.
Phút chốc sắc mặt Tô Y Thu tái đi, tại sao cô lại quên mất việc này. Hôm đó nhất thời nóng lòng, vì muốn giữ anh lại đã nói mình có thai. Nhưng thật ra cô hoàn toàn chưa đi kiểm tra, đột nhiên cảm thấy hoảng sợ.
Nếu như không có thai, vậy cuộc hôn nhân này chắc chắn đổ vỡ, nếu như mang thai thì đứa trẻ này chính là con của người đàn ông tối hôm đó.... Tóm lại, dù kết quả thế nào cũng khiến cô rất lo lắng. Tất nhiên nếu phải chọn một trong hai, vậy khẳng định cô vẫn hi vọng mình mang thai.
Phùng Quân Bình nghe những lời này, vui vẻ nhìn về phía Tô Y Thu: "Y Thu! Con mang thai?"
"Con..." ấp úng nói: "Hôm trước con thấy trong người khang khác nên đoán là vậy, nhưng cũng không dám khẳng định..."
"Vậy mau cùng cô ấy tới bệnh viện kiểm tra đi"
"Con... hay là để con tự đi..."
Phạm Khiết Phàm đi theo Ngự Giao lăn lộn hai giới hắc đạo và bạch đạo nhiều năm, tất nhiên đã gặp vô số loại người, nhìn vẻ mặt Tô Y Thu lo lắng chột dạ, chẳng lẽ cô ta đang làm bộ mang thai?
Suy nghĩ một chút, nói: "Xin lỗi, chuyện tổng giám đốc dặn dò, Tôi không dám làm trái. Phiền phu nhân đi cùng Tôi tới bệnh viện kiểm tra"