Tô Y Thu bị một người đàn ông xa lạ nhìn như vậy hơi mất tự nhiên, nhíu mày: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Trước đây khi tới quán bar, có không ít đàn ông tới bắt chuyện làm quen, nhưng cô chưa từng để ý tới những người đàn ông đó, huống chi hiện giờ tâm trạng cô đang rất tồi tệ, không muốn để ý tới những người xung quanh, quay mặt sang hướng khác.
"Người phụ nữ đẹp nhất chính là lúc uống rượu, cảnh đẹp ý vui, nhưng nhìn dáng vẻ cô uống rượu thật sự không thể khiến người ta cảm thấy vui tai vui mắt chút nào" người đàn ông nói
"Có ý gì?" Tô Y Thu xoay người lại, không vui hỏi.
Nụ cười trên gương mặt người đàn ông dần dần biến mất, anh ta nhíu mày: "Con người tôi từ trước tới nay luôn nói chuyện rất thẳng thắn, hi vọng cô đừng để ý. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp, nhưng lại một mình ngồi đây sầu não uống rượu, khiến đàn ông nào nhìn thấy cũng phải đau lòng. Nói thật, tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt khi cười lên trông sẽ như thế nào, chắc chắn là xinh đẹp hơn so với bây giờ rất nhiều"
Tô Y Thu kinh ngạc, cô nhìn thấy được một tia đau lòng và quan tâm của người đàn ông trước mặt. Sáu năm trước, vẻ mặt này thường xuyên xuất hiện trong ánh mắt Ngự Giao, mỗi lần cô không vui đi gặp anh bằng, anh bằng đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy rồi an ủi. Sáu năm qua, cô không còn nhìn thấy vẻ mặt này nữa.
"Thất tình à? Uống rượu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, uống ít thôi" người đàn ông quan tâm nói.
Tô Y Thu cười nhạo một tiếng: "Tôi kết hôn rồi, nên làm gì có chuyện thất tình"
Người đàn ông thở dài một tiếng, "Vậy thì thật đáng tiếc"
"Nhưng tôi thấy anh rất kỳ lạ, ở những nơi như thế này khi đàn ông tới bắt chuyện với phụ nữ, tất nhiên là hi vọng người phụ nữ uống say, sau đó đàn ông các anh mới có cơ hội chứ. Nhưng anh lại khuyên tôi nên uống ít một chút"
"Cô đừng gộp tôi chung với loại đàn ông đó, tôi bắt chuyện với phụ nữ và chỉ xẩy ra quan hệ khi đối phương cam tâm tình nguyện" người đàn ông nghiên người tới sát Tô Y Thu, cầm ly rượu trong tay cô nhấp một hớp.
Anh ta chớp mắt đầy mê hoặc, "Vốn dĩ rượu rất đắng, nhưng sau khi được cô nhấp qua cũng biến thành ngọt rồi"
Tô Y Thu không nhịn được cười cười, "Anh thật biết nói chuyện"
"Đừng cử động" người đàn ông đột nhiên kêu lên
Tô Y Thu sợ hết hồn, "Sao vậy?"
Người đàn ông vội vàng lấy điện thoại di động ra, giơ lên ngắm Tô Y Thu "Tách" một tiếng.
"Anh làm cái gì thế?"
"Chụp gương mặt tươi cười của cô, đúng là cô cười lên nhìn rất đẹp" người đàn ông tán thưởng, phàm là phụ nữ, bất kỳ ai cũng đều bị ánh mắt và những lời nói khen ngợi của đàn ông làm cho vui sướng. Từ đó tìm được sự tự hào của bản thân.
Sau khi nghe người đàn ông nói, ánh mắt Tô Y Thu cụp xuống, cô hi vọng những lời này được nói ra từ miệng anh bằng thì tốt biết bao.
Người đàn ông kia tiếp tục nói: "Cô có tin không bây giờ tôi có thể cho cô thứ cô mong muốn mà không có được"
"Làm sao anh biết tôi muốn thứ gì?"
Hiện giờ thứ cô muốn nhất chính là một đứa con, một đứa con thuộc về cô và anh bằng, như vậy Phùng Quân Bình sẽ đứng về phía cô hơn, là một sự đảm bảo cho cuộc hôn nhân của cô hơn.
Người đàn ông nhích tới gần cô hơn, nói: "Bây giờ thứ cô muốn chính là vui vẻ, tôi có thể khiến cô vui vẻ, cô tin không?"
Khóe miệng Tô Y Thu khẽ nhếch lên nở nụ cười châm chọc, hiện giờ việc khiến tâm trạng cô tốt hơn chính là mang thai. Cô đưa mắt nhìn cơ thể tráng kiện khỏe mạnh của người đàn ông trước mặt, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ điên rồ, khẽ cong khóe miệng kéo cổ áo người đàn ông, đôi môi tô son đỏ hồng đầy mê hoặc nói một câu: "Có thể.... anh thật sự có thể cho tôi tứ tôi muốn mà không có được..."
Sau đó, hai người đi tới nơi mà tất cả nam nữ trong quán rượu thích nhất, Tô Y Thu theo người đàn ông tới một khách sạn thuê phòng. Bọn họ vào phòng, cánh cửa vừa khép lại người đàn ông không thể đợi thêm một giây lập tức ôm lấy Tô Y Thu hôn tới tấp.
"Ưm..." Tô Y Thu dùng hai tay chống lên ngược người đàn ông đề phòng anh ta sát lại gần hơn.
"Sao thế?" trong ánh mắt của người đàn ông ánh lên sự vui vẻ tà ác: "Có phải không tin vào năng lực của tôi? Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô vui vẻ"
"Uống, uống chút rượu đã, tôi không thoải mái lắm muốn đi tắm trước đã, không thích làm chuyện đó với cơ thể bẩn thỉu"
"Vậy cũng được" người đàn ông buông Tô Y Thu ra, kéo cổ áo của mình rộng ra dường như đang khống chế dục vọng của bản thân, "Tôi chờ em"
Tô Y Thu bước vào phòng tắm, vội vàng xả nước té thẳng dòng nước lạnh như băng vào mặt mình, ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh trong gương, cô không ngừng tự nói với mình: Tô Y Thu, mày phải bình tĩnh, mày phải hiểu được bản thân đang làm gì!
Cô cảm giác hô hấp của mình trở nên dồn dập, nhịp tim cũng tăng nhanh. Vừa rồi khi bị người đàn ông kia ôm hôn, đúng là cơ thể cô đã có chút dao động. Dù sao, cưới Ngự Giao nhiều năm như vậy, nhưng anh chưa bao giờ đụng vào người cô... Vừa rồi khi ở trong quán bar, thứ cô muốn nhất chính là mang thai, cô nghĩ nếu Ngự Giao không thể khiến cô mang thai, vậy hãy để người đàn ông xa lạ này làm chuyện đó. Một lần nữa Tô Y Thu bị chính ý nghĩ này của mình dọa sợ, nhưng đã tới nước này cô còn đường để quay đầu lại sao? Hốt hoảng lấy điện thoại di động ra, lướt tìm số điện thoại của Ngự Giao trong chiếc điện thoại siêu mỏng, do dự cắn răng gọi điện thoại cho Ngự Giao. Anh bằng, chỉ cần bây giờ anh nói chuyện dịu dàng với em một chút, em nhất định sẽ không làm chuyện này, nếu như anh vẫn chán ghét em, như vậy...
Điện thoại đổ chuông mấy hồi, mới có người bắt máy, từ điện thoại di động truyền ra giọng nói trầm thấp của Ngự Giao, "Có chuyện gì sao?"
"Anh bằng...." cô run rẩy nói, nghe giọng nói của anh, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót.
"Em làm sao vậy?" Ngự Giao nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô.
Tô Y Thu vui mừng, anh đang quan tâm tới mình sao? Cô biết, anh bằng không thể không quan tâm tới sống chế của cô.
"Anh bằng, anh có thể trả lời em một câu được không?" cô hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Em nói đi"
"Anh yêu em không?"
"...." đầu điện thoại bên kia im lặng không nói.
Tô Y Thu lại hỏi: "Anh có yêu em không?"
"...." đầu điện thoại bên kia vẫn không lên tiếng, im lặng đến nghe được từng tiếng thở dài của Ngự Giao.
"Một chút xíu cũng không có sao? Một chút xíu cũng chưa từng yêu sao? Từ trước tới giờ chưa bao giờ có sao?" Tô Y Thu kích động hỏi, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Không có" anh lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Hai chữ này hoàn toàn phá hủy trái tim Tô Y Thu, một chút xíu hi vọng bé nhỏ khi nãy đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Hai chữ này, cũng khiến cô bị nhấn chìm hoàn toàn.....