Băng Dao đã lâu không gặp.
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn dáng vẻ say mê của Ngự Giao
Anh đang ôm chính là cơ thể Băng Dao, cánh môi đang hôn chính là môi Băng Dao, cảm giác say mê giống như lần đầu tiên chạm vào cô tràn về, khiến Ngự Giao chìm đắm trong đó nhất thời không thể kiềm chế.
Tiết Noãn Nhi dùng sức cắn vào môi Ngự Giao, lúc này anh mới buông cô ra.
Ngay sau đó một cánh tay của Tiết Noãn Nhi giơ lên, Ngự Giao nhanh chóng bắt được cổ tay cô nhíu mày nói: "Sao? lại muốn đánh tôi nữa?" cô có vẻ bạo lực hơn rất nhiều so với trước đây.
Tiết Noãn Nhi giận đến cả người run rẩy, lúc này điện thoại trong trên người cô vang lên.
"Điện thoại của cô đang kêu kìa" Ngự Giao nói.
Tiết Noãn Nhi lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn màn hình, sắc mặt liền thay đổi. Là Dương Tuyết Hoa gọi tới, cú điện thoại này lập tức kéo Tiết Noãn Nhi trở về thực tế, nhắc nhở cô phải hoàn thành nhiệm vụ, cho nên cô không thể thẳng mặt phản đối Ngự Giao, như vậy mới có lợi.
Tiết Noãn Nhi không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Cầm điện thoại di động đi tới chỗ hành lang không có người, Tiết Noãn Nhi nắm chặt điện thoại nhỏ giọng nói với người ở đầu dây bên kia, "Bà Dương, có chuyện gì không?"
Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói căng thẳng của Dương Tuyết Hoa, "Dư Minh - trợ lý của tôi bị mất tích đã ba ngày rồi, tôi cho rằng cậu ta đã gặp phải chuyện nguy hiểm, tốt nhất là không phải bị Ngự Giao bắt đươc, nếu không tôi không dám đảm bảo thân phận của cô sẽ không bị bại lộ"
"Sao, tại sao có thể như vậy..." Tiết Noãn Nhi cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới.
"Đây mới chỉ là suy đoán thôi, nhưng tôi nghĩ vẫn nên nói trước với cô một tiếng, để cô chú ý an toàn, mọi việc đều phải cẩn thận một chút"
"Ừm, tôi biết rồi"
"Bây giờ cô đã được chuyển sang làm thư ký của Ngự Giao đúng không?" giọng nói của Dương Tuyết Hoa bớt căng thẳng hơn.
"Vâng, sao bà biết?" Tiết Noãn Nhi hinh ngạc, hình như mỗi một hành động của cô, Dương Tuyết Hoa đều biết rất rõ.
"Tôi có người làm việc trong tập đoàn Thẩm thị, cho nên tất nhiên tôi biết. Tuyệt lắm, tôi nghĩ chắc chắn vì Ngự Giao thấy cô có những điểm giống Doãn Băng Dao nên đã đem lòng thích cô, mới sắp xếp cô làm thư ký bên cạnh anh ta, cô nên biết quý trọng cơ hội này"
"Tôi...." Tiết Noãn Nhi thừa nhận những lời Dương Tuyết Hoa là đúng.
"Muốn sớm rời khỏi anh ta, muốn sớm được tự do. Vậy hãy nhanh chóng hoàn thành chuyện tôi giao đi, được rồi mọi chuyện cứ như vậy"
Không đợi Tiết Noãn Nhi nói thêm gì, Dương Tuyết Hoa đã cúp máy.
Tiết Noãn Nhi cúp điện thoại, mà trong lòng vẫn đầy lo sợ bất an. Cô xoay người lại đã thấy Ngự Giao đứng ở phía sau, sợ đến giật mình, "Tổng giám đốc"
"Cô ở đây thần thần bí bí, gọi điện thoại cho ai?" ánh mắt của anh như tuần tra từng nét mặt của cô.
"Đâu có, đâu thần bí gì đâu, chỉ là ở đây yên tĩnh dễ nghe điện thoại hơn thôi.... mà... dù sao đây cũng là chuyện riêng của tôi"
Ngự Giao đến gần cô hỏi: "Không phải cô đang gọi điện thoại cho người đàn ông nào đó chứ?"
Nghe xong câu hỏi này, trong lòng Tiết Noãn Nhi thầm thở phào một hơi, "Đây là chuyện riêng của tôi, nếu anh không còn chuyện gì, tôi có việc phải đi trước" dứt lời cô liền lướt qua bên người Ngự Giao.
Ngự Giao nhìn bóng lưng Tiết Noãn Nhi, khóe miệng cong lên mỉm cười, thật ra vừa rồi anh đã nghe thấy. Rốt cuộc anh đã hiểu tại sao Dương Tuyết Hoa phải ép Doãn Băng Dao làm làm nội gián.
Thứ nhất vì bà ta biết anh yêu Doãn Băng Dao, cho nên so với những người khác Tiết Noãn Nhi có nhiều cơ hội hơn.
Thứ hai, chính bản thân Doãn Băng Dao là một người phụ nữ giỏi che giấu thế giới nội tâm của mình, cuộc sống từ nhỏ đã tạo cho cô vẻ bề ngoài kiên cường, trên mặt luôn nở nụ cười thản nhiên, rất khó làm người ta phát hiện ra điều gì.
***
Buổi chiều hết giờ làm việc Tiết Noãn Nhi vừa bước ra cửa chính của công ty, liền thấy chiếc xe Aston Martin của Ngự Giao dừng ở đó.
"Lên xe đi, tôi thuận đường đưa cô về"
Tiết Noãn Nhi nhìn xung quanh một chút, tên đàn ông khốn kiếp này định làm gì thế không biết. Chẳng lẽ anh tA Không sợ những người trong công ty bàn tán rồi truyền tới tai Tô Y Thu sao?
Vì không muốn làm người khác chú ý, Tiết Noãn Nhi nhanh chóng lên xe.
Lang Long vừa từ trong hành lang đi ra, đúng lúc nhìn thấy hai người rời đi. Trong mắt anh có chua xót, cũng có vui mừng.
Tiết Noãn Nhi ngồi trên xe Ngự Giao, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cố gắng kiềm chế thật lâu cô vẫn không nhịn được hỏi: "Tổng giám đốc, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Anh đã có vợ, tôi cũng đã là mẹ của một đứa trẻ năm tuổi, chúng ta, chúng ta...."
Câu nói kế tiếp của Tiết Noãn Nhi không thể thành lời, cô sợ tự mình đa tình.
Ngự Giao đối với cô như vậy, cũng không nhất định là thích. Anh ta vốn là một người đàn ông như vậy, hoặc chỉ là nhất thời vui đùa một chút mà thôi.
Ngự Giao lạnh nhạt cười: "Thật ra nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không để cô phải mất mặt ở trong công ty. Nhưng nếu cô chống đôi tôi, có lẽ chuyện sẽ ầm ĩ nghiêm trọng hơn nhiều. Thật ra tôi cũng không xấu như cô nghĩ đâu, tôi cũng không muốn gì ở cô hết, chỉ vì cô và Băng Dao quá giống nhau, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cô. Hơn nữa con trai cô cũng rất đáng yêu, tôi rất thích thằng bé"
"Chỉ đơn giản vì những điều đó sao?"
"Đúng vậy, chỉ vì những điều đơn giản đó thôi, cho nên cô không cần lo lắng hoàn toàn có thể coi tôi nhưu một người bạn bình thường" Tất nhiên còn có nguyên nhân khác, vì anh sợ nếu không trò chuyện nhiều với cô không đối xử tốt với cô, sau này sẽ không có cơ hội. Đợi khi cô lấy được thứ mình muốn, nhất định sẽ rời khỏi nơi này. Mà khi đó, chắc chắn anh sẽ không đi tìm cô, anh từng nói sẽ cho cô những thứ cô muốn.
Tiết Noãn Nhi nhìn Ngự Giao bằng ánh mắt không thể tin, tại sao cảm giác anh ta cũng có một mặt dịu dàng như vậy.
Nhưng..."Tôi thật sự có thể coi anh là bạn tốt sao? Nếu như vậy có phải anh sẽ không gây khó khăn cho tôi, sẽ không có những hành động thiếu tôn trọng tôi"
"Tôi không dám khẳng định, chỉ là...." anh suy nghĩ một chút, khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười, "Chỉ cần cô đừng quá quyến rũ khi ở trước mặt tôi, nếu không rất có thể tôi sẽ không nhịn được làm ra những chuyện quá quắt, dù sao tôi cũng là đàn ông, từ xưa anh hùng khó qua ải mĩ nhân"
Trong lòng Tiết Noãn Nhi thầm hừ lạnh một tiếng, phải nói là từ xưa tất cả đàn ông đều là sắc quỷ.
Thật ra khi mới biết được điều đến làm thư ký của Ngự Giao, cô không có cách nào chấp nhận, không muốn ngày ngày phải nhìn mặt anh, nhìn thấy gương mặt cô vừa yêu vừa hận. Nhưng sau khi nghĩ lại, chỉ có như vậy cô mới có thể sớm lấy được tài liệu cơ mật, sớm rời khỏi nơi này, chuyện này cũng chưa hẳn là không tốt. Hoặc có thể nói, thà đau ngắn còn hơn để đau dài.
Vì để nỗi đau có thể giảm bớt một chút, Tiết Noãn Nhi quyết định tạm thời sẽ đối xử với Ngự Giao thật hòa bình, hơn nữa cô cũng không thể phản kháng cũng như không còn lựa chọn nào khác, vậy hãy cố gắng chung sống hòa bình với anh ta.
"Được rồi" Tiết Noãn Nhi gật đầu một cái
"Cô đồng ý coi tôi là bạn, cũng đồng ý ngoan ngoãn?"
"Ừ"
"Vậy bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ đi làm cùng nhau" Ngự Giao nói
"Hả?" Tiết Noãn Nhi kinh ngạc, vẻ mặt rất không tình nguyện
"Sao? không phải vừa nãy đã đồng ý rồi à"
"Nhưng, chuyện này... không hay lắm, tôi sợ người khác bàn tán...." nếu như mỗi ngày đi làm cùng anh ta, nhất định cô sẽ điên mất.
"Có gì không hay, dù sao tạm thời trong thời gian này tôi cũng ở lại khu chung cư, mà bây giờ cô lại là thư ký của tôi, tôi thuận đường cho cô đi cùng, điều này có thể nói lên tôi là một ông chủ biết thông cảm và chăm sóc nhân viên, hơn nữa chúng ta cũng có thể tranh thủ thời gian bàn bạc với nhau về chuyện công việc" Những lời anh nói đều rất đúng lý hợp tình, cô không có lý do nào để từ chối.
"Chỉ có vậy..."
"Nhìn vẻ mặt cô hình như rất đau khổ" Ngự Giao nhìn thẳng vào mặt cô.
"Đâu có" cô thản nhiên nở nụ cười ngụy trang.
Trong lòng Ngự Giao vui vẻ nhưng cũng đầy bi ai. Chỉ trong khoảng thời gian này mới có thể đi cùng cô, về sau có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn không gặp lại...
Cho nên anh muốn tranh thủ từng giây từng phút.
***
Ngự Giao và Tiết Noãn Nhi cùng bước vào thang máy lên lầu, khi Tiết Noãn Nhi đi về phía cửa căn hộ của mình, Ngự Giao vẫn đi theo phía sau. Cô đột nhiên dừng bước, cảm giác một cơ thể áp sát vào mình, vội vã lùi lại: "Anh, anh đang làm gì thế?"
"Không thể trách tôi được, là do cô dừng lại quá đột ngột"
"Này... anh đi theo tôi làm gì?"
"Bây giờ tôi muốn ăn đồ ăn do cô làm" Ngự Giao nói
Tiết Noãn Nhi nhướng mày thầm nghĩ, tại sao lại có người đàn ông mặt dày như vậy.
"Chuyện này.... không thể"
"Có gì là không thể, thứ tôi ăn cũng không phải là cô, hơn nữa sau này mỗi này tôi còn cho tôi đi nhờ xe, tất nhiên cô cũng phải cảm ta tôi một chút chứ"
Tiết Noãn Nhi kinh ngạc há to miệng, ngược lại Ngự Giao nở nụ cười xấu xa.
Có lầm hay không? Là anh ta khăng khăng đòi chở cô đi làm, hoàn toàn không phải do cô nguyện ý. Hơn nữa cô cũng không thèm khát chuyện đi nhờ xe! Tại sao bây giờ cô phải cảm tạ anh ta?
Tại sao trước đây không phát hiện da mặt của Ngự Giao dày đến mức này còn rất biết ba hoa. Chỉ cần mấy câu đã xoay Tiết Noãn Nhi như chong chóng, còn khiến cô cứng họng không trả lời được.
Cứ như vậy, bữa cơm này Ngự Giao ăn chực rất suôn sẻ. Nhưng tất nhiên anh làm điều này không phải vì bữa cơm, chỉ muốn nhân cơ hội tiếp xúc với con trai mình nhiều hơn.
Từ nhỏ đến lớn, chưa có thứ nào Ngự Giao anh muốn mà không có được, nhưng bây giờ đứng trước mặt con trai của mình, không ngờ anh chỉ có thể vờ như không biết. Anh không muốn khiến Băng Dao đau lòng, nếu hiện giờ cô vui vẻ với thân phận Tiết Noãn Nhi, vậy anh sẽ diễn cùng cô.
Hai người vừa vào nhà, Tiết Tiểu Diệc nhìn thấy Ngự Giao liền vui mừng lao tới, "Chú Thẩm tới rồi! Nhiệt liệt chào mừng! nhiệt liệt chào mừng"
Nhìn dáng vẻ con trai bắt chước các cổ động viên vừa hát vừa múa, cô thật sự rất xấu hổ.
Ngự Giao vui vẻ ôm chặt Tiết Tiểu Diệc vào lòng, dùng hai tay giơ cậu bé lên cao, hai người vừa gặp nhau đã chơi rất vui vẻ.
Tiết Tiểu Diệc ở trước mặt Ngự Giao là một Tiết Tiểu Diệc mà Tiết Noãn Nhi chưa từng thấy bao giờ. Trên gương mặt cậu bé nở nụ cười rực rỡ, giống như một đứa trẻ hạnh phúc, mà trong ánh mắt Ngự Giao cũng tràn đầy cưng chiều. Trước đây cô không biết Ngự Giao là một người thích trẻ con đến vậy.