Hoa Thần không nói lời nào, tôi coi như anh ngầm đồng ý. Tôi cũng không nói gì nữa, đi theo sau Hạ Mộc Lạo ra khỏi phòng 889.
Lấy bừa một đồ vật lăn qua lăn lại trên tay, ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề cực kì nghiêm trọng, chỉ cso một cái giường. Vậy cái giường này là hắn ngủ? Hay là tôi ngủ đây?
Hạ Mộc Lạo hé mắt nhìn tôi liếc một cái, đẩy tôi sang một bên sofa,” Cô đi dọn đồ trước xuống đi, nhìn cô vứt đồ lung tung như thế, người có mắt vừa nhìn thấy đã biết rồi.”
Không thèm quay đầu lại nhìn hắn, đồ đạ tí nữa tôi dọn không được sao? Cớ gì mà phải làm ngay bây giờ?
Hạ Mộc Lạo nheo mắt lại, lộ ra hơi thở nguy hiểm:” Tô Thiển Thiển, đừng có khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi, không phải cái gì tôi cũng có thể nhường nhịn cô đâu.”
Hạ Mộc Lạo, tôi hiện tại chịu nghe lời anh, là bởi vì tôi cần anh phối hợp, quay về Thẩm Phong rồi thì anh cũng chẳng là cái thá gì đâu.
Tôi vào phòng 888 chưa tới 10 phút, Tô Ngưng đã đến.
Nhìn thấy nụ cười tự tin trên mặt Tô Ngưng, tôi rất muốn nói với cô ấy rằng: Tô Ngưng, đừng quá yêu Hoa Thần, cho dù đã có cô, anh vẫn sẽ có những người phụ nữ khác, chẳng quan tâm đến chuyện việc cô và anh sắp kết hôn.
Có lẽ là vì cổ áo tôi có chỗ thấp, ánh mắt Tô Ngưng sắc như dao nhìn đến vết hôn ngân trước ngực tôi, vẻ mặt xấu xa nhìn tôi và Hạ Mộc Lạo.
Nhưng mà Tô Ngưng lại không biết vết hôn ngân trên người tôi, lại chính là kiệt tác của bạn trai cô.
Hạ Mộc Lạo mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói:” Tô Ngưng, thu hồi lại cái vẻ mặt quái dị cùng cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay, đừng đem Thiển Thiển ra trêu chọc.”
Tô Ngưng nghe xong, ý cười càng sâu, ghé sát vào tai tôi nói:” Thiển Thiển, Hạ Mộc Lạo ba năm trước đây lúc còn độc thân, có không ít nữ sinh theo đuổi bị hắn cự tuyệt, em nhất định phải giữ hắn thật chặt nha, tốt nhất là có con rồi lập gia đình.”
Lời cô nói khiến tôi đỏ bừng cả mặt, sao cô lại có thể nói huỵch toẹt như như vậy, tôi nhìn Hạ Mộc Lạo đã thấy ghét rồi, như thế nào lại có thể mang thai con của hắn đây? Như thế nào lại có thể dùng đứa nhỏ buộc hắn kết hôn?
Hạ Mộc Lạo hình như biết Tô Ngưng đã nói cái gì với tôi, sắc mặt trầm xuống:” Tô Ngưng, tôi đã nói là thu cái tư tưởng không thuần khiết của cậu lại ngay cơ mà?” Cầm lấy tay tôi,” Thiển Thiển, về nghỉ ngơi sớm một chút đi, đừng làm phiền bọn họ.”
Lời nói còn chưa dứt, Hạ Mộc Lạo đã lôi tôi về phòng, phía sau truyền đến tiếng cười của Tô Ngưng.
Từ lúc Tô Ngưng xuất hiện, tôi chưa nghe thấy Hoa Thần nói một câu nào, tuy rằng bọn họ không yêu nhau giống như trong suy nghĩ của tôi, nhưng mà trông bọn họ thực xứng đôi.
Vừa đi vào phòng 888, Hạ Mộc Lạo liền buông tay của tôi ra,” Trước mặt người ngoài thì phải cố gắng giả vờ yêu tôi sâu đậm đến mức nhiều nhất có thể.”
Vừa nhìn thấy cái bản mặt anh đã thấy ghét rồi, làm thế nào tôi có thể diễn bộ thâm tình đây? Nếu lúc trước hắn đừng chọc tới tôi, thì chưa biết chừng bây giờ tôi cũng có thể diễn được màn kịch thâm tình với hắn rồi,” Tôi sẽ cố gắng, nhưng mà anh đừng bệnh quá như thế, tôi sợ mình sẽ nôn mất.”
Nói xong, lướt qua hắn, đi đến bên giường.
“ Hạ Mộc Lạo, tôi ngủ ở sofa, anh ngủ ở giường đi.”
“ Cô cho rằng Hạ Mộc Lạo tôi là ai? Ngộ nhỡ để chuyện cô nằm trên sofa truyền ra, tôi biết phải nhìn mọi người như thế nào đây?”
“ Anh không nói, tôi không nói, không ai biết.”
“ Không được, giường rộng như vậy, đủ chỗ cho hai người ngủ. Với cái dáng người này của cô có cởi hết đồ trước mặt tôi, tôi cũng không thèm.”
Nhất thời chán nản, chưa từng thấy qua người đàn ông nào độc ác như vậy,” Tôi chỉ sợ thú tính của anh nhất thời bộc phát thôi.”
“ Thú tính của tôi có bộc phát thì cũng biết chọn đối tượng để mà thưởng thức.”
“Anh….”
Còn chưa nói xong, hắn đã bế tôi ném lên trên giường, một bàn tay giữ chặt không để tôi lộn xộn.
“ Đem cái tay lợn của anh ra khỏi người tôi, nặng muốn chết, còn ai có thể ngủ được đây?”
Lời nói tiếp theo của Hạ Mộc Lạo khiến tôi đột nhiên có suy nghĩ muốn đánh chết người,” cân nặng của tôi với Ha Thần cũng không sai biệt lắm, cả người hắn áp lên người cô cũng không ngại nặng, tôi chỉ để một cánh tay trên người cô thôi mà sao phải nói nhiều như vậy?”
Ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.