Vừa nhìn thấy, anh ngây người không sao hiểu được, cô gái kia mới buổi chiều còn yêu thương nhung nhớ, hiện tại liền nhào tới trên lưng người đàn ông. . . . . .
"Ah, Tiểu An Tử, thất tình nha?" Đôi mắt sắc của Co¬co nhìn thấy bóng dáng của anh, nhanh chóng chớp lấy cơ hội lại gần nhỏ giọng trêu chọc anh.
"Nói bậy bạ gì đấy?" An Gia Khải trừng mắt nhìn cô, xoay người rời đi, được hai bước, lại dừng lại: "Sau này không được kêu tôi là Tiểu An Tử!"
Co¬co nhìn dáng vẻ tức giận không vui của anh đã muốn cười, cố nhịn một hồi, rốt cuộc nhịn không nổi vẫn phải không vui nở nụ cười, An Gia Khải oán hận khẽ nguyền rủa một tiếng, lên xe thật nhanh, vọt thẳng ra ngoài. . . . . .
Khi đi qua bên cạnh hai người kia, An Gia Khải theo bản năng quay mặt lại nhìn, cô nhóc kia cười thật rạng rỡ, thiếu tí nữa khóe miệng cười toét đến mang tai.