"Được." Cô giống như bị trúng độc, ngoan ngoãn đi theo anh.
"Này, có lầm hay không vậy!" Hiển nhiên Trần Liệt thấy hai người từ chết đi sống lại do tôi hận anh, anh hận tôi mà tranh đấu với nhau, lại biến thành kiểu chàng chàng thiếp thiếp như bây giờ, cảm thấy sự buồn bực càng tăng thêm không sao kìm lại được... vừa rồi đại thiếu gia đây đã bị trúng một quyền rồi đấy!
" Vợ chồng son các người đấu võ mồm cãi lộn, lại gây họa cho người qua đường là sao? Này, tôi chỉ đi ngang qua thôi... tôi vô tội mà... oan uổng quá... tôi thật đáng thương. . ."
Trần Liệt không cam lòng, cậu ta đuổi theo đứng chắn trước mặt hai người bắt đầu kêu gào.
"Ai bảo cậu chiếm tiện nghi của tôi! Một quyền vẫn là ít đấy!" Tâm tình của Thiên Tình trở nên vui vẻ, đương nhiên bắt đầu bảo vệ người yêu của mình .