"Anh ngốc thế! Anh thật ngu ngốc! Mộ Cẩn Hiên, sau mười lăm năm chỉ số thông minh của anh như thế nào không tăng lên ngược lại còn giảm đi!" nước mắt Thiên Tình lộp bộp rơi xuống, cô rút tay của mình ra, rồi lại vuốt ve bên gò má hằn vết sưng đỏ, đau lòng khóc mãi: "Sao anh không tránh, có đau hay không?. . . . . ."
"Không đau, thật không đau, em đừng khóc, Thiên Tình. . . . . ." Mộ Cẩn Hiên nhìn cô lo lắng, cuống quít nắm lấy tay cô lắc đầu liên tục.
Thiên Tình cắn môi nhìn anh, mới đầu cô cho là anh đã thay đổi, nhưng bây giờ cô phát hiện, căn bản anh không hề thay đổi. Anh vẫn là anh Cẩn Hiên trong trí nhớ của cô, anh Cẩn Hiên vì cô khóc nhè mà sốt ruột lo lắng.