Vào một ngày, vừa mới dỗ cho Đâu Đâu ngủ trưa, Thân Tống Hạo vốn dự định đi công ty xem xét lại công việc lần cuối thì người quản gia đi vào.
"Ông làm sao vậy? Sao lại có cái vẻ mặt này?" Thân Tống Hạo nhìn vẻ mặt không bằng lòng lại vừa có vẻ tức giận của quản gia, không khỏi buồn cười hỏi.
"Thiếu gia. . . Tôi thật sự không muốn nói với ngài, nhưng mà, nhưng mà. . . cái cô em gái của phu nhân đó, lại đến tìm!" Quản gia vừa thở phì phò vừa nói, dường như ngay cả phép tắc cũng đã quên hết .
"Em gái Nhan Nhan sao?" Thân Tống Hạo cau mày, suy nghĩ hồi lâu mới chợt nhớ ra, nói: "Vậy à, người ấy có phải tên gọi là Hứa Mễ Dương không?"
"Vâng, đúng là cô ta. chưa từng thấy ai đến nhà người khác mà có da mặt dày như cô ta."