Thích Dung Dung dùng sức lắc đầu, nước mắt văng khắp nơi, ông vẫn đang nói, nhưng hơi sức yếu ớt dần dần: "Người trong lòng bà, không phải là tôi.... Tôi một mực giả ngu.... Khi đó tôi nên đồng ý cho bà ly hôn.... Dung Dung. .... Dung Dung.... Bà và Mộ Trạch Ân, là tôi chia rẻ các ngươi.... Là tôi...."
"Đừng bảo là, Thiếu Khang đừng bảo là...." Thích Dung Dung tê tâm liệt phế kêu gào, nhào qua muốn nắm lại cánh tay rủ xuống của ông, nhưng đầu của ông nghiêng nhẹ sang một bên, cuối cùng, hình như ông nói cái gì, vừa hình như không nói gì....
Thích Dung Dung hét a lên một tiếng, bà như điên rồi nắm lấy tay ông, đáy mắt cũng đã mất tiêu cự: "Thiếu Khang, Thiếu Khang.... Tôi yêu ông, ta đã sớm yêu ông, từ rất lâu tôi đã không còn yêu Mộ Trạch Ân, Thiếu Khang...."