"Anh tránh xa. . . . . ." Cô hất tay anh ra, ánh chiều tà trãi vàng như mật ong bao phủ khắp phòng. Cô cảm thấy minh như vừa được thay da đổi thịt, cô nên sớm thay đổi, tự do làm theo ý thích của mình, sống cuộc sống của mình.
“Tránh xa rồi, không cần hất anh như thế…” Anh lật người qua, rồi lại lật trở lại, ở sau lưng cô ôm lấy cô: “Bà xã, mau ngủ...”
Cô cũng ngoan ngoãn nằm trong ngực anh, nhắm hai mắt lại.
Ngoài cửa sổ chập chờn bóng cây dừa, lá cây kêu xào xạc. Biển không gợn sóng, trời đêm lặng gió, biển cũng ngủ rồi không nô đùa với bờ cát nữa. Tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, sáng sớm lại phải ra sân bay sớm , buổi chiều lại đùa giỡn rất lâu như vậy. Cảm giác vừa nhắm mắt lại đã ngủ mê mệt, màn đêm đã buông xuống, mãi đến sáng hôm sau mới tỉnh dậy, giấc ngủ này quả thật rất sâu...?