Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc

Chương 174: Anh Đi


Chương trước Chương tiếp

Nếu như nói Tô Lai đại biểu cho đám mây lơ lửng trên bầu trời xanh, thanh nhã với một cuộc sống đơn sắc không thể trộn lẫn, như vậy Hứa Hoan Nhan có phải chính là thứ gia vị không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày hay một ngọn đèn dầu luôn được thắp sáng chờ anh về trong đêm.

Một người đụng không tới, có phải vì thế không mà dần dần biến thành ánh trăng vắng lạnh ngoài cửa sổ, để cho đáy lòng anh vĩnh viễn nhớ.

Một người luôn ở bên anh, như củi gạo dầu muối, làm cho anh cảm nhận được sự ấm áp an ủi, rồi lại cảm thấy có gì đó tiếc nuối.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...