Người Phiên Dịch

Chương 48


Chương trước Chương tiếp

Kiều Phi

Sáng hôm sau, tôi gặp thầy Chủ nhiệm Khoa, vừa nhìn thấy tôi thầy đã ngạc nhiên thốt lên: “Kiều Phi, em về rồi à? Sao không liên lạc sớm với khoa chứ?”.

“Sau khi em xuất viện, ở Paris lại không có thẻ điện thoại, nên em không liên lạc được ạ”. tôi trả lời.

“Thế em đã khỏe hẳn chưa?”

“Em đã khỏe hẳn rồi thưa thầy”. Tôi giơ tay lên, một vết sẹo in trên đó.

“Thế thì tốt quá, mấy ngày nữa là tới buổi lễ tốt nghiệp của các em rồi đấy. Vậy chuyện công việc của em...”

“Em muốn đi Thượng Hải tìm việc”. Tôi đáp lại.

Thầy Chủ nhiệm nhìn tôi hỏi: “Em không muốn ở lại đây sao?”.

“Em cũng không biết nữa”.

“Được, vậy em đi trước đi, cố gắng nghĩ ngơi cho tốt rồi đi gặp gỡ bạn bè. Có việc gì thầy sẽ tìm em”.

Tôi ra khỏi văn phòng rồi đi tới bốt điện thoại bên ngoài trường gọi một cú diện thoại đường dài. Trong tay tôi là tấm danh thiếp của Hoàng Duy Đức, tôi muốn thử vận may xem sao.

Cô gái bắt máy có chất giọng rất hay: “Xin chào! Văn phòng của Kỹ sư trưởng Hoàng Duy Đức xin nghe”.

Hóa ra là thật, tôi liền hỏi: “Chào cô! Tôi muốn tìm kỹ sư Hoàng”.

“Hiện tại Kỹ sư trưởng không có ở đây, xin hỏi cô là ai ạ? Cô có muốn để lại lời nhắn không?”

“Ồ tôi là bạn của ông ấy”. Tôi ấp úng, cảm thấy bây giờ mà yêu cầu, đòi hỏi ông ấy thì không nên, bởi xét cho cùng chúng tôi không phải là bạn. “Tôi là Kiều...”

“Cô là Kiều Phi phải không ạ? Cô học ở Học viện Ngoại ngữ Quốc gia phải không?” Tôi còn chưa nói hết câu thì cô gái ở đầu dây bên kia đã liến thoắng.

“Vâng, chính là tôi”

“Ông Hoàng bây giờ đang ở Paris, ông ấy vẫn chưa về. Có điều ông ấy có nhắc tới cô rồi”.

Rốt cuộc vẫn là người Đông Bắc, con người ông ta tuy có hơi thô lỗ một chút, nhưng rất thực tế. Bệnh tình của bản thân vẫn chưa khỏi hẳn mà đã gọi điện về nước bảo cấp dưới đón tiếp tôi rồi.

“Bất cứ khi nào cô Kiều muốn tới Thượng Hải, xin hãy liên lạc với tôi qua số này, chúng tôi sẽ lo chi phí đi lại và ăn ở. Tôi là Kiệt Thụy Mễ, thư kí của ông Hoàng”.

Thật là chu đáo biết bao, khiến tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi đáp lại: “Cảm ơn. Chắc phải mấy ngày nữa tôi mới đi được”.

Lần này mình có thể lên mặt dạy dỗ bọn đàn em rồi, phải biết làm việc thiện vì người khác, làm nhiều việc tốt thì con đường tương lai của mình sẽ ngày càng rộng mở.

Có điều trong lòng tôi vẫn vướng bận một điều gì đó, nó cứ lờ mờ xuất hiện, nhưng lại không rõ nó là gì và cũng không nắm bắt được, khiến tôi rất bất an.

Ra khỏi bốt điện thoại, trời bắt đầu mưa, tuy không lớn lắm nhưng cứ rả rích suốt. Tôi về kí túc xá, đi qua vườn trường, qua sân tập luyện. Những giọt mưa rơi xuống nền sân, bắn tung lên rồi vỡ òa ra, kêu lộp bộp.

Tôi chợt nhận ra điều gì đã khiến tôi cảm thấy bất an.

Trình Gia Dương.

Lúc sắp rời khỏi đây, tôi phải đi gặp anh ấy. Tôi có một số chuyện muốn nói với anh, tôi không hề ân hận vì đã yêu anh, những thứ anh mang đến cho tôi còn nhiều hơn tất thảy nhưng gì tôi mong đợi trong cuộc đời này.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình sẽ gặp anh trong một tình huống khác, thực sự tôi không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh tới mức đó.

Sáng vừa gặp thầy Chủ nhiệm, vậy mà buổi chiều thầy lại gọi tôi lên văn phòng.

Trong văn phòng còn có hai người nữa, một người lạ, và người kia cũng xa lạ không kém. Trình Gia Dương lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc, thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái. Cứ cúi đầu, ghi chép vào bảng biểu.

Chuyện này là thế nào?

Tôi không đoán được tình huống này là như thế nào.

Thầy Chủ nhiệm bước tới nói với tôi: “Không quen sao? Đây là Trình Gia Dương, học khóa trên em. Còn đồng chí này là cán bộ trong phòng nhân sự của Bộ Ngoại giao. Hai người họ tới đây để phỏng vấn em”.

Bộ Ngoại giao? Phỏng vấn?

Tôi chầm chậm ngồi xuống.

Tôi cứ như kẻ ngoài cuộc, không ai nói với tôi một tiếng nào. Họ tới để phỏng vấn tôi ư? Sao tôi lại phải tới Bộ Ngoại giao làm việc chứ?

Bản thân tôi từ trước tới giờ rất có năng lực ứng phó với những tình huống xảy đến bất ngờ, nhưng trước mặt tôi lúc này là Trình Gia Dương. Hễ nhìn thấy anh là đầu óc tôi lại u u mê mê. Đây là tật xấu của tôi. Tôi có cảm giác đầu mình như đang chìm trong làn sương mù dày đặc và trống rỗng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh vẫn cúi đầu chăm chú điền vào bảng biểu trong tay. Tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy những ngón tay, anh vẫn gầy như xưa. Trong khi tôi nhìn anh, anh bỗng thở dài, cây bút trong tay anh chợt dừng lại. Nhưng anh vẫn không ngẩng đầu lên nhìn tôi.

Anh Lý đứng đằng sau anh rất hòa nhã hỏi tôi: “Vết thương trên người cô thế nào rồi?”

Hình như cả thế giới đều biết chuyện này thì phải.

“Không sao rồi anh ạ”

“Chúng tôi tới là để tuyển phiên dịch trẻ cho Bộ, trường đã tiến cử cô. Thành tích của cô đúng là rất xuất sắc, có điều vẫn phải vượt qua vòng phỏng vấn này đã. Anh Trình, anh Trình...”

Gia Dương dừng bút, từ lúc đó cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra bằng tiếng Pháp.

“Mời cô hãy giới thiệu về mình bằng tiếng Pháp”.

“Tôi tên là Kiều Phi, hai mươi hai tuổi, vừa đi du học tại Đại học Paul- Vallery về”.

“Chuyên ngành?

“Văn hóa Pháp”

“Nguyên quán?”

“Liêu Ninh”

“Sở thích hoặc sở trường?”

“Không có”

“...”

Giọng của Gia Dương rất lạnh lùng, không hề có chút tình cảm. Tâm trạng tôi thay cảm, từ cảm giác băn khoăn, khó hiểu ban đều chuyển sang phẫn nộ.

“Thưa ngài, tôi không hiểu”. Tôi nói, vẫn dùng tiếng Pháp.

Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo, lông mày hơi chau lại, đôi mắt sâu thăm thẳm, tôi có cảm giác mình giống như một kẻ tội đồ.

“Tôi không hề nộp đơn vào Bộ Ngoại giao.”

“Nếu không thì sao? Nếu không thì cô muốn làm gì?” Anh hỏi.

“Tôi đã quyết định đi Thượng Hải tìm việc, có điều tôi nghĩ cũng không cần thiết phải báo cáo việc này”.

“Thượng Hải ư?” Anh nhìn đi chỗ khác, cười khẩy một cái rồi hỏi tiếp: “Đi làm gì vậy? Làm phiên dịch hay là nhân viên văn phòng?”“Tôi đã liên hệ với công ty Michelllin ở Thượng Hải”. Tôi giận dỗi đáp lại. Tôi thật sự không thích thái độ của anh lúc này nên tiếp tục nói, “CÓ làm gì thì cũng tốt hơn ở lại đây”.

Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào tôi: “Cô vừa nói gì? Cô có thể nói lại một lần nữa không? Cái gì mà làm ở đâu cũng tốt hơn ở lại đây? Ở đây có cái gì đã đắc tội với cô à?”

Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi như vậy, nhìn dáng vẻ của anh thì dường như anh đã không kìm được cơn giận nữa rồi. Tôi không biết phải nói gì, sững sờ nhìn anh.

Tuy chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Pháp, nhưng nhìn thái độ cũng như ngữ điệu thì có thể khẳng định là không bình thường. Anh Lý đứng bên cạnh cất tiếng hòi: “Anh Dương? Anh vẫn đang đặt câu hỏi đó chứ?”.

Trình Gia Dương chau mày sau đó đưa tờ bảng biểu cho đồng nghiệp, rồi ra ngoài.

Anh Lý nhìn tôi, rồi nhìn vào tờ bảng biểu nhận xét Gia Dương vừa đưa cho mình, có thể anh cũng cảm thấy rất kì quặc. “Kiều Phi à, cuộc phỏng vấn hôm nay em đã đỗ rồi, một tuần nữa tới Bộ làm nài thi viết và nói nhé”.

Tôi đứng dậy, dõng dạc nói với Trình Gia Dương: “Tôi sẽ không đi đâu”.

Gia Dương mới đi ra tới cửa, nghe thấy thế liền quay phắt lại nhìn tôi. Dường như anh muốn nói gì đó, nhưng tước mặt đồng nghiệp anh không thể tùy tiện được, nên chỉ có thể tức giận nghiến răng bước đi.

Chỉ còn mình tôi thẫn thờ đứng đó, tôi tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Gia Dương lại đối xử với tôi như vậy?

Tôi tìm một góc khuất trên sân tập hút thuốc, nhớ lại những lời ngọt ngào anh đã từng nói với mình và thái độ lạnh lùng ban nãy của anh. Người ta nói phụ nữ hay thya đổi, thực ra đàn ông mới không thể nắm bắt được.

Cho dù tình cảm có đằm thắm tới mức nào, làm tình có nồng nhiệt đến thế nào thì cũng không thể bù đắp được khoảng cách đang tồn tại giữa hai chúng tôi. Chúng tôi không thể ở bên nhau được, điều này tôi biết rõ hơn ai hết.

Có điều nếu không thể làm người yêu của nhau thì cùng lắm là đường ai nấy đi. Như vậy tốt hơn nhiều so với thái độ ban nãy của anh.

Thế nhưng khuôn mặt anh thật là, sao lúc nào tôi cũng cảm thấy nó rất đẹp.

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ.

Có lẽ nào anh ấy vẫn còn yêu tôi? Do vậy mới cùng tôi diễn vở kịch vừa rồi.

Ý nghĩ này giống như một con ruồi từ đâu vo ve bay ra, nhưng tôi đã nhanh chóng tìm thấy cái vỉ ruồi đập cho nó một cái.

Kiều Phi, mày đừng có nghĩ Trình Gia Dương cũng giống như mày.

Hút thuốc xong tôi lạnh lùng vứt đầu lọc xuống đất rồi đứng dậy vươn vai. Cơn mưa mùa hè vừa đến đã qua đi rất nhanh. Lúc này ánh nắng đã le lói sau những đám mây.

Tôi định tới nhà ăn ăn những món ăn trong thời đại học, hiện giờ tôi ăn uống rất thất thường.

Bỗng một chiếc xe dừng lại bên cạnh tôi, người từ trên xe bước xuống ra lệnh cho tôi: “Lên xe!”.

Tôi không rõ tại sao mắt mình lúc đó như nhòe đi, không biết có phải là do ánh nắng sau cơn mưa quá gay gắt hay là do người đàn ông đó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi.

Trình Gia Dương

span>

Kiều Phi chau mày lại, cô chăm chú nhìn tôi, nét mặt rất kỳ lạ.

“Kiều Phi, lên xe đi, đừng để anh phải nói tới lần thứ ba”.

Bỗng dưng cô cười to: “Sư huynh à, anh muốn mời em ăn cơm à? Được thôi”. Cô ngoan ngoãn bước lên xe, tôi bỗng hiểu ra mọi chuyện. Sở trường của cô là: Luôn giả vờ như không có chuyện gì.

Tôi khởi động xe, cũng chẳng nhìn cô.

“Đi đâu vậy anh? Tới chỗ nào gần đây thôi, được không anh? Em đã hẹn lát nữa sẽ cùng chơi bài với các bạn rồi”. Cô ấy đã bắt đầu lo lắng, có điều khuôn mặt vẫn tươi cười.

“Em đừng nói gì nữa”. Nỗi hận trong lòng tôi lúc đó trỗi dậy, “Mau thắt dây an toàn vào”.

Tôi lái xe như điên ra khỏi thành phố, thực sự tôi không muốn mất kiềm chế như vậy. Tôi vẫn cho rằng mình có thể điều khiển được bản thân. Có điều, nói cho cùng tôi không phải là thầy tu. Không biết cách kìm chế bản thân, không biết lúc nào nên giả nai, còn cái người tu hành ngồi bên cạnh tôi, lúc này cũng không nói gì nữa, dường như đang nghĩ cách đối phó.

Tới bãi biển tôi dừng xe lại, xuống xe hóng gió biển rồi châm thuốc hút.

Cuối cùng tôi cũng nhìn Kiều Phi, khoảng cách giữa chúng tôi lúc này còn xa hơn cả khoảng cách một năm vừa qua.

Tôi có rất nhiều chuyện muốn làm rõ với cô ấy, có điều không biết phải bắt đầu từ đâu.

Nhưng có một chuyện tôi biết rất rõ đó là Kiều Phi vô cùng xuất sắc, cô ấy nên ở lại Bộ Ngoại giao. Đây là con đường tốt nhất cho cô, ờ đó cô sẽ có tiền đồ.

Không hiểu tôi làm thế là vì cô hay là vì bản thân mình nữa, đầu óc tôi bỗng chốc trở nên mơ hồ.

Cô bước ra khỏi xe, đứng sau tôi.

Tôi quay lại nói: “Ban nãy anh đã ớn tiếng với em, xin lỗi em. Anh ...”. tôi khẽ cười rồi giải thích tiếp, “Tâm trạng không được tốt ấy mà”.

Thái độ của tôi nằm ngoài dự đoán của người tu hành kia, cô ấy sững người một lát rồi đáp: “Không có gì”.

“Kiều Phi em hãy suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện làm ở Bộ Ngoại giao. Anh coi em là bạn nên mới khuyên am như vậy. Em thử nghĩ mà xem, đây là cơ hội tốt, người khác muốn vào còn không vào được, lẽ nào em không tiếc ư?”

“Em cảm thấy việc đó không phù hợp với mình lắm”.

“Chẳng phải em luôn mong muốn trở thành phiên dịch chuyên nghiệp sao? Nếu được vào Bộ rồi, muốn bồi dưỡng sẽ được bồi dưỡng, muốn rèn luyện sẽ được rèn luyện. Còn nếu em đi làm ở dioanh nghiệp thì sẽ không được như vậy đâu. Chuyên ngành đã học ít nhiều sẽ bị mai một đi. Anh nói thật đấy, hơn nữa thành tích của em xuất sắc như vậy, nếu phải làm ở doanh nghiệp thì quả là đáng tiếc”.

“Ở nơi khác cũng có thể làm phiên dịch chuyên nghiệp mà”. Cô ấy ngang ngạnh trả lời.

“Có phải em đang lo lắng chuyện gì đúng không?”

“...”

Tôi nói rất chậm, có những lời còn chưa được định hình trong đầu: “Đừng lo lắng quá nhiều, tốt nghiệp rồi, em sẽ trưởng thành hơn, những chuyện trước đây không đáng phải suy nghĩ đâu”.

Dường như những lời này đã có tác dụng. Phi ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt mèo màu hạt dẻ. Nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại thấy mơ màng.

“Hơn nữa em không nghĩ tới gia đình mình sao? Dù gì làm việc ở đây cũng vẫn gần nhà em hơn, vẫn có thể chăm sóc bố mẹ em được. Còn nếu em đi xa như vậy, bố mẹ em có xảy ra chuyện gì thì biết tìm ai đây?”

Cô cúi đầu: “Cảm ơn anh, có điều em phải suy nghĩ đã, hiện giờ em không thể quyết định ngay được. Chúng ta về thôi”. Nói rồi cô bước vào xe.

Cô không nhìn tôi nữa, nhưng tôi vẫn chăm chú nhìn cô. Cô gầy quá, người như đang bơi trong chiếc váy. Tóc cô vẫn đẹp như trước, mềm mại mà chắc khỏe, từ trước tới giờ tôi chưa từng nắm bắt được.

Tôi biết những lời nói ban nãy của mình sẽ phát huy tác dụng.

Xa xa có người đang thả diều, diều bay rất cao, thoắt cái đã biến thành một chấm đen trên bầu trời.

Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, giống như người thả diều không có trục cuốn dây, phải dùng tay không để kéo dây diều, kéo cho đến khi tay tứa máu.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...