Người Phiên Dịch

Chương 29


Chương trước Chương tiếp

Kiều Phi

Tôi không hiểu làm thế nào mình về tới trường được.

Vừa về tới phòng mình tôi lăn ra ngủ. Ngủ tới lúc đầu óc mụ mẫm mới tỉnh dậy. Trước mắt tôi là khuôn mặt của Tiểu Đơn.

“Cậu định làm gì vậy?” Tôi đẩy cô ấy ra.

“Mình nghe có tin đồn”.

Tôi ngồi dậy dịu mắt: “Thật đúng là chuyện tốt không ra được tới cửa, chuyện xấu đã truyền đi nghìn dặm rồi”.

Tôi muốn đi vệ sinh, Tiểu Đơn đặt tay lên vai tôi: “Người chị em tốt của tớ, cậu hãy đi con đường của mình, mặc cho thiên hạ muốn nói gì thì nói”.

Tôi cảm thấy những lời vừa rồi của cô ấy chẳng ăn nhập gì với tội danh đang lơ lửng trên đầu mình. Nhưng tôi biết ý tốt của cô, bỗng dưng trong lòng xuất hiện cảm giác ấm áp.Tôi lặng lẽ ngồi trong nhà vệ sinh hút thuốc. Nghe loáng thoáng có tiếng ai nói ở bên ngoài.

“Cậu đã nghe nói gì chưa? Chuyện một nữ sinh bên khoa Pháp ấy. Da mặt cũng dày thật đấy, là cái đứa học rất giỏi đó.”

Lại đang nói về mình đây, tôi cười khẩy, chờ xem họ nói gì tiếp.

“Đã từng làm gái, còn được người ta bao nữa đấy”.

“Ừ. Mình nghe nói chuyện đó rồi. Mà nghe đâu đã phá thai hai lần rồi”.

“Thât không thể tưởng tượng nổi”.

“Nhưng mới nhìn qua cũng không phải loại có tiền. Ăn mặc cũng bình thường thôi.”

“Ôi dào, lại nuôi trai thôi. Tiền kiếm được thế nào thì lại tiêu thế thôi”.

Hay thật đấy, đúng là phim truyền hình rẻ tiền.

Tôi thở dài, e rằng bây giờ tiếng xấu đã đồn thổi kinh khủng lắm rồi. Nhưng, tôi lại nghĩ đã thế thì sao nào? Dù gì mình chỉ phải sống một năm nữa ở cái trường này, ở cái thành phố này, sau đó sẽ chuyển sang thành phố khác sống, lúc đó sẽ chẳng ai biết mình là ai.

Bắt đầu lại.

Tôi cũng không vì cú công kích bất ngờ này mà bị ảnh hưởng, một chuyện nhỏ như vậy chưa thể khiến tôi ngã gục. Tôi biết có người hận mình, có người hãm hại mình, như vậy cũng tốt, tôi sẽ vì vậy mà đối xử tốt hơn với bản thân, nếu không thì trong khi mình chịu đau đớn còn kẻ thù lại được sung sướng thỏa thuê.

Nhưng người khiến trái tim tôi đau âm ỉ chính là Trình Gia Dương.

Anh đối với tôi rất tốt.Nhưng việc chúng tôi chia tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, muộn chi bằng sớm, đau lâu không bằng đau nhanh.

Tôi hút hết điếu thuốc,lại bỏ vào niệng một thanh kẹo cao su, sau đó rửa tay.

Ba Ba xách một chiếc giỏ đi vào: “Cậu ở đây à, nào đi thôi, bọn mình cùng đi tắm đi”.

Chắc bọn họ lo tôi sẽ tự sát, tôi nghĩ thầm. Được thôi, ý tốt của bạn bè, tạm thời tôi chỉ có thể ghi nhận.

“Được thôi, chúng mình cùng đi tắm. Kỳ lưng cho nhau, còn có thể tiết kiệm tiền”.

Tôi cởi quần áo trước rồi bước vào phòng tắm. Cuối tuần sinh viên nữ tới tắm rất đông. Dưới mỗi vòi hoa sen, đều có ít nhất ba người đang đứng chen chúc.

Vừa bước vào tôi đã nhận thấy có người đang quan sát mình.

Tôi học giỏi chẳng ai hay biết, tôi thuộc hàng xinh đẹp nhưng cũng không quá xuất chúng trong Học viện Ngoại ngữ, tôi biết chạy bộ nhảy cao, điểm khoa Pháp có được trong ngày hội thể thao toàn trường phần lớn đều do tôi giành được cũng chả ai biết cả.

Thế mà tin đồn xấu về mình đã khiến tôi trở thành nhân vật nổi tiếng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thậm chí cởi bỏ cả quần áo rồi họ vẫn nhận ra.

Thật đáng sợ!

Tôi tiến tới vòi hoa sen gần phòng tắm hơi, hai cô gái đang đứng ở đó vừa nhìn thấy tôi liền tránh ra. Họ cho rằng tôi bẩn ư?

Tôi nhìn họ, tiếp tục tiến lại gần. Cuối cùng, hai người đó vội vàng thu dọn đồ của mình rồi tỏa sang chen chúc dưới vòi hoa sen của những người khác. Chẳng có ai muốn dùng chung vòi hoa sen với tôi.

Lúc này Ba Ba bước vào, nhìn thấy cô ấy tôi vẫy vẫy tay: “Lại đây, lại đây, chỗ này này”.

“Cậu lợi hại thật đấy! Chỉ có hai chúng ta dùng một vòi hoa sen, nào Kiều Phi để tớ thơm cậu một cái”.

Ba Ba tiến tới hôn lên trán tôi.

“Những đứa cố ra làm vẻ thánh nữ đạo mạo đáng kính, thực ra lại rất xấu xa, ghê tởm”. Sau đó, khi nói chuyện phiếm vớ tôi, Ba Ba đã nói vậy. “Chúng mình mua hamburger, khoai tây chiên, thịt dê xiên, bia rồi lên cầu vượt ngồi. Trên đó mình có thể nhìn thấy sự xui xẻo của người khác, như vậy trong lòng sẽ vui hơn đấy, trên đời còn mấy ai là người tốt chứ?”

Tôi nhìn dòng xe bân dưới, rồi phóng tầm mắt nhìn ánh đèn trong hàng vạn ngôi nhà phía xa. Trong lòng thầm nghĩ, đồng tiền và sự giàu có trong cái thành phố này có vẻ ngoài bóng bẩy đẹp đẽ, thế nhưng dưới đó lại là một xã hội với những cuộc đời đầy bất trắc, còn bản thân mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ kiên cường.

Trình Gia Dương



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...