Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 61


Chương trước

Hậu quả sau khi túng dục quá độ chính là liền một tuần S970 cũng không chạm được tới một mảnh góc áo của Chúc Sa.

 

Hắn bị cô nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ, mắt to trừng mắt nhỏ với L123.

 

Chúc Sa có chuyện gì cũng không tìm hắn, chỉ dùng người máy L123.

 

S970 liếc người máy kia, cảm thấy không vui, sau đó đột nhập vào bảng điều khiển của anh ta và giả mạo chương trình của anh ta.

 

"Về sau tôi sẽ là chủ nhân của anh, anh phải nghe theo tôi."

 

"Vâng chủ nhân."

 

Thời điểm Lục Tùng đi vào trong nhà Chúc Sa, đã nhìn thấy một bức tranh như vậy.

 

S970 vắt chéo chân, gác trên bàn trà, một bộ dáng kiêu ngạo lại ngạo mạn.

 

Mà người máy hắn đưa tới cung kính hô hào S970 là chủ nhân, còn bị sai khiến bưng trà dâng nước, đấm chân mát xa.

 

Thấy Lục Tùng tiến đến, S970 thả một chân xuống, lười biếng nói: "Người máy anh đưa tới không tệ, dùng rất thuận tay."

 

Mặt Lục Tùng tối sầm, "Anhi xuyên tạc chương trình của hắn."

 

"Đúng vậy." Hắn dứt khoát thừa nhận, "Khuôn mặt gợi đòn như vậy gọi ta là chủ nhân, thật là làm cho người khác sảng khoái tinh thần."

 

"Anh rất nhàm chán."

 

"Ta cảm thấy phải vô cùng thú vị." Hắn rốt cuộc đứng lên.

 

S970 hơi cao hơn Lục Tùng một chút, hắn từ trên cao nhìn xuống miệt thị, giễu cợt nói: "Anh cảm thấy những thủ đoạn hạ lưu mà anh dùng hữu dụng với tôi sao?"

 

Một nụ cười không chê vào đâu được trên mặt Lục Tùng: "Gây phiền phức cho anh cũng rất thú vị."

 

S970 "Ồ" nhẹ một tiếng, khóe mắt hơi hơi giương lên, lộ ra một chút mất hứng cùng giễu cợt, "Loại chuyện này đối với đàn ông con người mà nói không nên được coi là phiền phức?"

 

"?"

 

"Thay vì lo lắng về việc tôi có ở bên cô ấy hay không, tốt hơn là hãy lo lắng về chứng hói đầu và bất lực ở tuổi trung niên của chính anh đi."

 

Khả năng độc miệng của S970 đã được phát huy hết tác dụng khi đối mặt với Lục Tùng.

 

"Tôi nghe nói rằng một số lượng đáng kể đàn ông sẽ mất khả năng tình dục khi họ 40-50 tuổi và không thể thỏa mãn bạn đợi. Anh cũng sắp đến độ tuổi đó rồi."

 

"Không nhọc anh lo lắng." Lục Tùng bị chọc tức muốn bốc khói, không muốn lại cãi cọ cùng hắn, vì vậy quay người mang theo L123 đi xuống lầu, lại vừa vặn gặp được Chúc Sa tan tầm trở về.

 

Chúc Sa kinh ngạc nói: "Anh đã đến rồi."

 

"Um."

 

Cô nhìn nhìn người máy phía sau hắn, nói ra: " L123 có nhiều chỗ tổn thương chút ít, thật sự xấu hổ, nếu như cần chi phí bảo hành sửa chữa, anh có thể gửi danh sách cho tôi..."

 

"Không sao." Lục Tùng đã cắt đứt lời cô.

 

Hắn lặng yên quan sát nét mặt của cô, cô thời gian gần đây có lẽ rất vui vẻ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt ngăn không được phong tình.

 

"Chúc Sa." Lục Tùng đột nhiên mở miệng gọi.

 

"Ha?"

 

"Nếu như không có chuyện cha tôi, hai người chúng ta có thể có cơ hội hay không."

 

Chúc Sa chớp mắt, sau một lúc im lặng mới mở miệng: "Tôi chưa từng vì chuyện của cha anh mà giận chó đánh mèo lên anh. Đối với tôi, đó là chuyện của thế hệ trước, tôi sẽ không tha thứ cho cha anh, vì có khoan dung cho cha anh hay không, đó là chuyện của cha tôi, về phần anh, anh thậm chí đã giúp chúng tôi vào phút cuối, tôi có thể coi anh như một người bạn, nhưng chỉ là một người bạn.”

 

Lục Tùng nghe xong, thở dài, thoải mái cười cười, "Được rồi, được rồi."

 

Hắn móc từ trong túi quần ra một "Cái này cho cô."

 

"Đây là cái gì?"

 

"Nếu như S970 ức hiếp cô, vật này có thể khiến hắn tạm thời mất đi sức mạnh."

 

"A, không cần, 970 đã cài đặt chương trình trở lại, tức là chương trình người máy không bao giờ có thể làm hại con người đã được viết lại, anh yên tâm."

 

Lục Tùng có chút kinh ngạc, "Chính hắn làm hay sao?"

 

"Đúng vậy, bằng không thì còn ai có thể gặp được hắn."

 

Lục Tùng lần đầu tiên có cái nhìn tích cực về S970, lúc trước chỉ cảm thấy hắn khó khống chế và tràn đầy nguy hiểm, hiện tại ngược lại có vài phần thưởng thức.

 

Yêu làm cho người ta càn rỡ, cũng làm cho người ta khắc chế.

 

Hắn cụp mắt cười thoải mái, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Chu Sa, "Là tôi nghĩ nhiều rồi."

 

Sau khi nhìn Lục Tùng rời đi, Chúc Sa lên lầu, nhìn thấy người đàn ông dựa vào khung cửa lạnh lùng nhìn cô.

 

"Sao lại dùng ánh mắt này nhìn em?"

 

"Chúc phu nhân, dựa theo tin tức trong kho số liệu của anh, anh hẳn là ghen rồi, ở chỗ này của anh có hơn mười phương thức dỗ dành bạn trai, anh cảm thấy có lẽ nên cho em đọc một chút."

 

"? ?"

 

Chúc Sa vẫn còn tức chuyện lần đó bị hắn làm cho không xuống được giường, liếc hắn một cái rồi chen người vào phòng.

 

Buổi tối, S970 đứng ở cửa ra vào thấp giọng dụ dỗ: "Sa Sa, bảo bối, em cho anh vào với."

 

"Thôi đi!"

 

"Đã một tuần nay em không ngủ với anh, em không nhớ anh sao?"

 

"Không muốn!"

 

"Anh biết sai rồi, lần sau khiêm tốn một chút."

 

"Còn có lần sau? ?"

 

"Không có có lần sau nữa." Hắn nhẹ giọng, "Lần sau em nói ngừng, anh nhất định sẽ ngừng."

 

Chúc Sa vẫn không để ý hắn.

 

Nhưng buổi tối lúc đi ngủ, hệ thống máy sưởi hình như có trục trặc, không khí lạnh như vậy, Chúc Sa núp ở trong chăn không dám động, dù như vậy, nó cũng chỉ sưởi ấm một vùng nhỏ dưới cơ thể cô, dịch ra một cái, chung quanh đều tựa như hầm băng.

 

Ổ chăn vẫn luôn không ấm lên, cô rốt cuộc nhịn không được mở cửa.

 

"Này, 970, máy sưởi hình như hỏng mất."

 

"Đã muộn rồi, ngày mai sẽ tìm người đến sửa." S970 đang đứng ở cửa, một tay bế cô lên: "Anh giúp em làm ấm, trên người anh nóng"

 

Chúc Sa vùi trong ngực S970, cơ thể rất nhanh ấm áp, hắn như vậy coi như không tệ, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, ôm xác thực rất thoải mái.

 

Cô cong người trong vòng tay hắn, thay đổi một tư thế thoải mái và nói, "Không ngủ được."

 

"Vậy chúng ta..."

 

Chúc Sa lập tức nghe hiểu ý của hắn, hung hăng trừng mắt nhìn hắn nói: "Anh dám động vào em thử xem!"

 

"... Được rồi." Hắn thở dài, đáng tiếc nói, “Mấy cái bộ phận sinh dục khác của anh vẫn chưa có cơ hội phát huy tác dụng.”

 

"Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ sử dụng nữa!"

 

S970 nhướng nhướng mày, không nói gì.

 

"Mở một bộ phim ra xem đi."

 

"Muốn xem phim gì?"

 

"Tùy tiện, xem để ngủ mà thôi."

 

S970 mở một bộ phim khoa học viễn tưởng, về thế giới tương lai.

 

Chúc Sa nhìn một chút, tinh thần bay tới địa phương khác.

 

Phát giác được cô phân tâm, người đàn ông cúi đầu hôn lên trán cô, "Đang suy nghĩ gì?"

 

Chúc Sa ngẩng đầu, nhìn hắn nói: "970... Nếu như vài thập niên trôi qua, em chết rồi anh phải làm sao bây giờ?"

 

"Ưm... Đông lạnh em lại, đợi khoa học kỹ thuật phát triển hơn lại cứu em về."

 

"..." Chúc Sa liếc mắt, "Vậy cũng quá hư vô mờ mịt rồi."

 

"Bây giờ còn có chương trình hạng nhất đang được phát triển." S970 thay một bộ phim khác, "Một công nghệ rất giống với bộ phim này."

 

Chúc Sa nhìn nhìn bốn chữ to “Thượng chở tân sinh”, yên tĩnh nghe hắn giảng giải.

 

"Con người có thể lưu ý thức của mình sau khi chết và tải nó lên thế giới ảo nhân tạo này. Chúng ta có thể ở thế giới này, hoặc cấy ý thức của em vào cơ thể của một người máy, những tương lai này là hoàn toàn có thể."

 

"Nếu em không muốn thì sao?"

 

“Vậy thì anh cũng có thể an nghỉ cùng với em.” 

 

Vòng tay hắn siết chặt.

 

"Dù sao, em mới là ý nghĩa tồn tại của anh."

 

-Hoàn Thành-




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...