Hắn ngồi xuống, đưa tay cầm núm v/ú lắc lư của cô, trầm mặt nói: "Chương trình cấp thấp đó căn bản không ngăn được anh, chỉ là anh cần một chút thời gian."
"Ừ ừ." Trên mặt Chúc Sa còn mang theo vui vẻ không khắc chế được, "Anh làm gì thì làm, em chờ anh."
"Sẽ không để cho em phải ngồi chờ đâu." S970 rút ra mấy cái dương v/ật to lớn từ trong khoang bụng, "Những thứ chuẩn bị cho mình dùng dần, vì vậy đều mang về, anh cần nửa giờ để gỡ bỏ chương trình, lúc em trước hết tự mình vui đùa một chút.”
"Em không cần!" Chúc Sa đẩy tay của hắn ra.
"Thử xem." Hắn tách chân của cô ra, đẩy q/uy đầu mềm mại mô phỏng chống lên cửa h/uyệt của cô, "Ngoan, kẹp chặt nhé, nếu rơi ra, anh sẽ nhét một cái vào hậu h/uyệt của em."