Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 43


Chương trước Chương tiếp

"Cậu nghĩ xong chưa?" Bóng dáng Lục Việt và Lục Tùng xuất hiện ở cửa ra vào.

 

S970 không nói gì, Chúc Sa nghi ngờ nói: "Làm sao vậy? Sao tôi lại xuất hiện ở nơi đây."

 

"Trên cổ cô là một quả bom điện tử công nghệ cao cực kỳ nguy hiểm, nếu trong vòng nửa giờ không giải quyết chương trình bên trong quả bom, cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Lục Việt đắc ý nói.

 

"Cái gì?"

 

Lúc nói chuyện, S970 âm thầm điều khiển mạng lưới muốn ngăn chương trình cài sẵn trong quả bom lại, thế nhưng bị Lục Việt phát hiện được.

 

Hắn cười lạnh một tiếng, "Cậu cho rằng ta không nghĩ đến nó à? Tôi đã bật chương trình chặn tín hiệu trong nhà này, hơn nữa quả bom này ngoại trừ thay đổi chương trình không có biện pháp giải quyết thứ hai, vì vậy cậu phí khí lực nữa."

 

"Tại sao các người phải làm như vậy?" Chúc Sa không rõ ràng lắm, "Tôi từng đắc tội các người sao?"

 

"Chỉ tại năm đó cha cô đã che giấu đồ vật quan trọng như vậy, mới đưa đến cục diện hôm nay."

 

"Cha tôi?"

 

Về cha cô, cô gần như không còn mấy ký ức về ông ấy.

 

Đầu nhớ mang máng khi còn bé cô ngồi ở trong ngực mẹ, hỏi: "Mẹ, cha rút cuộc là làm việc gì vậy, vì sao lâu như vậy cũng không trở lại gặp chúng ta?"

 

Trên mặt mẹ dù thế nào vẫn mang theo vui vẻ nhu hòa, "Cha con là một người rất giỏi, ông ấy làm một chuyện thật vĩ đại, vì vậy cần giữ bí mật."

 

"Thế nhưng con rất nhớ cha, hôm nay là sinh nhật của con, cha cũng không trở về gặp con sao?"

 

"Tuy cha không thể về, nhưng gửi quà sinh nhật tặng con nè."

 

"Thật vậy chăng? Là cái gì vậy ạ!"

 

Mẹ lấy ra một cái bình sắt bình thường đưa cho cô: "Đây là đồ chơi cha làm cho con, về sau thay thế cha bên cạnh con."

 

"Xấu quá, Sa Sa không thích!"

 

"Con đừng có gấp, nó biết nói chuyện." Mẹ ấn cái nút xuống, mặt bình sắt phát sáng lên, mặc dù chỉ là ba đường ánh sáng xanh đại diện mắt mũi miệng, nhưng mà trông rất có cảm xúc đấy.

 

Hai đường đại diện cho mắt chớp chớp, sau đó phát ra thanh âm: "Xin chào Sa Sa, mình là người máy Số 0." 

"Oa, thật sự biết nói chuyện!" Tiểu Chúc Sa ôm lấy, nhìn lại, "Chào cậu, người máy Số 0."

 

Bộ mặt biến ra hình dạng một cái bánh ngọt, thật là kỹ thuật cổ xưa, pixel thô ráp, nhưng cũng rất sống động.

 

"Sinh nhật vui vẻ, Sa Sa."

 

"Cảm ơn!" Cô ôm lấy nó dùng sức hôn một cái.

 

Từ sau khi có cái bình nhỏ kia, Chúc Sa đã có bạn chơi mới, miễn cưỡng đền bù tiếc nuối cha không có ở đây.

 

Về sau...

 

Cô thất lạc cái bình sắt nhỏ làm bạn nhiều năm với mình, sau đó đi theo mẹ sống đầu đường xó chợ dọn nhà khắp nơi, cuối cùng định cư ở thành phố này.

 

Nhưng có một chỗ tốt chính là, cô rốt cuộc có thể để tóc dài mặc váy rồi, không giống như trước kia, như một đứa con trai, bọn con trai không thích chơi cùng cô, con gái cũng chán ghét cô, cảm thấy cô không hợp với các bạn ấy.

 

Chỉ có một người máy vẫn luôn bên cạnh cô, không, thậm chí cũng không thể được xưng là người máy, chỉ là một trí tuệ nhân tạo biết nói chuyện mà thôi, sưởi ấm toàn bộ tuổi thơ cô.

 

Thanh âm Lục Việt lôi kéo cô trở về từ trong hồi ức.

"Năm đó tôi thành tâm mời Chúc Hồng cùng gây dựng sự nghiệp, hắn dùng kỹ thuật làm cổ phần, ta dùng tài chính làm cổ phần, gần cuối cùng, hắn lại cứ thế đổi ý!"

 

"Bởi vì lòng tham của ngươi chưa đủ, công tác chuẩn bị chính là kế hoạch ác độc nguy hại toàn bộ nhân loại." Đáy mắt S970 lưu động lãnh ý như băng tinh.

 

"Tất cả đều là trục lợi, đây là một cái mỏ vàng, không có người nào không động tâm.”

 

Không khí trên thân S970 rùng mình trong nháy mắt, "Vì vậy, tiến sĩ không muốn vẽ đường cho hươu chạy, ông liền giết ông ấy."

 

"Ha ha ha ha ha ha ha hắn đã biết nhiều như vậy, còn muốn rời đi sạch sẽ, thật sự là mơ mộng hão huyền. tôi biết cậu đang lên kế hoạch với tôi thì sao? Cho dù tôi thừa nhận thì cậu có thể làm gì tôi? Cậu không có chứng cứ, không bắt tôi được, hơn nữa cây đại thụ Công ty Hoàn Mỹ dựa vào các người cũng không đắc tội nổi."

 

S970 vung tay lên, màn hình sáng lên trong nháy mắt, "Nếu như nói lúc trước tôi không có chứng cứ, vậy hiện tại toàn thế giới cũng nghe được những lời ông vừa mới nói, hơn nữa tôi đã giao cho cảnh sát chứng cứ về tất cả hành vi trái pháp luật của công ty các người, từ trốn thuế lậu thuế đến nguy hại trị an xã hội còn có tội phản quốc.... Cảnh sát có lẽ đã ở ngoài cửa chờ ông rồi."

 

"Thật có lỗi, Lục tiên sinh, hành trình của giấc mộng đế quốc trí tuệ nhân tạo của ông đến đây là kết thúc."

 

Sắc mặt Lục Việt rốt cuộc thay đổi, "Không có khả năng! Đây tuyệt đối không có khả năng! Căn phòng này là vật liệu đặc thù chế thành, có năng lực chặn hoàn toàn sự can thiệp của tín hiệu, cậu không thể nào làm được!"

 

Lục Tùng đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì cuối cùng mở miệng, "Cha, thu tay lại đi, chúng ta không thể lại tiếp tục tổn thương nhiều người hơn nữa."

 

"Là mày! Lục Tùng! Mày là con của tao cơ mà, lại phản bội tao?"

 

Trên màn hình đều là gương mặt già nua kinh hoảng của Lục Việt, tất cả mọi người dừng bước lại nhìn xem đây hết thảy.

 

"Cha, điều người muốn làm vốn không có khả năng và cũng không nên thực hiện, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa rồi."

 

"Khốn nạn!"

 

Cửa lớn bị phá vỡ, một nhóm cảnh sát trang bị sâm nghiêm nối đuôi nhau mà vào.

 

Thời điểm Lục Việt bị đeo còng tay điện tử lên còn cố gọi: "Ta muốn gặp nghị viện!"

 

Lục Tùng vốn phải bị mang đi tra hỏi, thế nhưng còn có một quả bom chưa giải quyết, vì vậy hắn nói với cảnh sát: “Đợi tôi vài phút, nơi đây còn có một quả bom cần dỡ bỏ, mời các ngươi sơ tán ra, để tránh tạo thành thương vong không nên có."

 

Trong phòng chỉ còn lại ba người.

 

S970 đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Không có biện pháp khác sao?"

 

Lục Tùng lắc đầu nói: "Quả bom này chuyên môn nhằm vào cậu để nghiên cứu phát minh, được trang bị một virus điện tử vô cùng mạnh mẽ, nếu như trong thời gian quy định không dẫn virus cuồng loạn đến trên thiết bị khác, nó cũng sẽ nổ."

 

"Có khả năng áp chế con virus này không?"

 

"Không có."

 

"Tôi sẽ biến thành bộ dạng gì?"

 

"Một đống sắt vụn."

 

"Được, tôi biết rồi." Trên mặt S970 tĩnh lặng như biển, tựa hồ đang thảo luận một vài vấn đề không quan trọng.

 

"Thực xin lỗi... Tôi cũng không biết mọi chuyện sẽ biến thành cái dạng này."

 

Chúc Sa cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần từ trong số lượng tin tức khổng lồ.

 

Nghe hiểu đối thoại của bọn họ, cô nắm chặt vòng đeo ở cổ, vành mắt thoáng cái đỏ lên.

 

Cô dốc sức liều mạng mà lắc đầu, "Không, không muốn..."

 

Ngón tay S970 khẽ vuốt gương mặt của cô, lần này cô không né tránh nữa.

 

Rốt cuộc lại chạm vào cô, hắn ngước mắt nói: "Tôi thật sự muốn ở bên cạnh em, lúc trước tôi đã nghĩ tới, chờ hết thảy kết thúc, tôi sẽ mang em đi ra ngoài giải sầu. Vào mùa xuân bện cho em một vòng hoa thật đẹp, mùa hè làm cho em đồ uống lạnh ngọt ngào, trời thu thời điểm lá cây rụng xuống cùng em đi trên con đường nhỏ rực rỡ hoa rụng, mùa đông ở cạnh nhau thưởng thức cảnh đẹp tuyết rơi."

 

"Chúng ta ở bên nhau đắp người tuyết, nhưng mà tuyết quá lạnh, đến lúc đó để tôi đắp, em sẽ đứng ở bên cạnh hát cho tôi nghe."

 

Chúc Sa không biết mình vì sao lại thương tâm như vậy, nước mắt liên tục trào ra từ trong hốc mắt, treo đầy trên cằm cô, lung lay sắp nhỏ xuống.

 

Người đàn ông cúi đầu hôn trán cô, lấy ra một bình sắt nhỏ từ trong túi giao cho cô nói: "Sa Sa, sinh nhật vui vẻ."

 

Hắn thừa cơ giật tay của cô ra, cầm quả bom cỡ nhỏ trên cổ cô, móng vuốt sắc bén hung tợn bám vào người như một con dã thú đã lâu khát khao tìm kiếm nguồn nước.

 

Nhưng đồ vật càng cường đại phản ứng lại càng nhu hòa, con virus này xâm nhập vào thân thể hắn ôn hòa như nước chảy ẩn giấu trong cơ thể hắn, sau đó bắt đầu từng bước xâm chiếm lấy mỗi một dây thần kinh của hắn.

 

Tất cả bắt đầu sụp đổ từ bên trong, cặp đồng tử dị sắc phân tán thành những hạt nhỏ, cuối cùng bị cắn nuốt gần như không còn gì, linh kiện điện tử tinh vi phát ra âm thanh phần phật, tựa như ống bễ vỡ tan đang nỗ lực lần cuối cùng.

 

Vận chuyển bên trong máy móc xảy ra vấn đề, phát ra tiếng nổ vang thật nhỏ, cặp đồng tử dị sắc triệt để dập tắt, biến thành một mảnh xám trắng, tất cả quỹ tích vận hành đều chết đi tại thời khắc này, phát ra một thanh âm vỡ vụn.

 

Cuối cùng là thở dài.

 

Ba kim đồng hồ gom lại một chỗ, dừng lại ở rạng sáng mười hai giờ.

 

Ngày 7 tháng 9 đã đến.

 

Hôm nay là sinh nhật của cô.

 

Cô hoàn toàn mất đi hắn.

 

Đại não bùm một tiếng như bị vũ khí hạng nặng đánh trúng, ánh mắt, bờ môi, hai tay, thậm chí cả người cũng bắt đầu run rẩy, tay gắt gao nắm cổ tay hắn, cảm giác nhiệt độ của hắn từng chút một giảm bớt.

 

Huyết dịch toàn thân ngưng kết, cô gần như không cảm giác được trái tim nhảy lên.

 

Tại sao có thể như vậy... Tại sao có thể như vậy?

 

Không khí quanh thân đều trở nên mỏng manh, ngực phập phồng kịch liệt, cô như là một con cá sắp chết chìm trong không khí, dùng sức thở hổn hển.

 

Tại sao phải khó chịu như vậy? Trái tim tại sao phải đau nhức như vậy.

 

Tay đè ở trước ngực, níu chặt quần áo.

 

Cô ngẩng đầu lên, khuôn mặt đẫm nước mắt.

 

Rốt cuộc, tiếng rên rỉ đè nén không được tràn ra từ trong cổ họng.

"Tôi... Cho tới bây giờ... Đều chưa từng nghĩ muốn anh chết."

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...