Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 39


Chương trước Chương tiếp

S970 đưa tay sờ sờ hoa h/uyệt cô, người phụ nữ trầm thấp mà "A" một tiếng, mông nhỏ cũng thành thật về ưỡn về phía trước.

Ngón tay thon dài sạch sẽ của người đàn ông vuốt ve khe hẹp mềm mại kia, trong cổ họng người phụ nữ phát ra tiếng hừ hừ nhu hòa, còn phối hợp với ngón tay của hắn.

Hắn dừng lại một chút, người phụ nữ nhỏ hai mắt mê ly ngẩng đầu nhìn hắn, "A...... 970... Anh sờ sờ đi..."

"Ha?"

"Vừa rồi như vậy... Thoải mái..." Cô cúi đầu nhìn nhìn, "Ồ? Sao chỗ này lại nhiều lông như vậy?"

S970 còn chưa mở miệng, miệng cô méo xệch, "Hic... Tôi bị bệnh phải không! Tôi không muốn nhiều lông như vậy... Không đẹp chút nào... Hu hu..."

Cô khóc đến vang dội, S970 không còn cách nào, đành phải dụ dỗ cô nói: "Được được được, bây giờ tôi giúp em cạo nhé."

Lúc này cô mới nín khóc mỉm cười, dùng sức gật gật đầu nói: "Nhanh tiêu diệt chúng nó!"

Lấy máy cạo lông ra, hắn tách hai cái đùi cô ra nói: "Lấy tay ôm lấy, không nên lộn xộn."

Chúc Sa cúi mặt nghiêm túc gật gật đầu.

Ngoan ngoãn ôm lấy chân của mình bẻ ra, để trọn thân dưới bại lộ ở trước mặt của hắn, cửa h/uyệt vẫn còn chảy nước, sũng ướt toàn bộ h/uyệt d/âm.

Hồn nhiên dụ hoặc.

Hắn đè chốt máy cạo lông chạy bằng điện, lúc khởi động phát ra âm thanh rè rè.

Đặt máy cạo lông ở trên â/m hộ của cô, lập tức toàn thân cô run lên, "A..."

"Không được lộn xộn."

"Ô... Khó chịu..." Thân thể căng cứng, máy cạo lông chậm chạp hoạt động ở â/m hộ cô, có thể rõ ràng cảm nhận được xúc cảm lông rớt lên trên da.

"970..."

Â/m hộ mũm mĩm rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, giống như một cái bánh bao nhỏ trắng nõn non mềm.

Tay của người đàn ông tiếp tục hướng xuống, đi vào chỗ khe hở hẹp dài của cô, nơi đó làm gì có một sợi lông nào.

"A a..." Thịt mềm chỗ đó càng thêm mẫn cảm, người phụ nữ nhỏ bị kích thích bức ra càng nhiều d/âm thủy.

Lông thưa thớt hai bên khe hở cũng rất nhanh được dọn dẹp sạch sẽ, hắn tắt máy cạo lông đi.

Hết thảy im bặt.

Khóe mắt người phụ nữ nổi lên một vòng màu đỏ, trong con ngươi ngậm nước.

"Như thế nào?"

"A...... Sa Sa khó chịu..."

"Vậy em muốn như thế nào mới thoải mái?"

"Giống như vừa rồi vậy... Sờ sờ..."

S970 dùng khăn tay ẩm ướt lau sạch sẽ mấy mấy sợi lông dính trên người cô, sau đó chậm rãi lau sạch một ngón tay của mình.

Hắn cúi đầu nhìn hoa h/uyệt của cô, cường điệu lau dọn ngón trỏ và ngón giữa, động tác chậm chạp thong dong, nhưng không hiểu sao lại làm cho người ta có một loại cảm giác sắc dục không nói được thành lời.

Chất lỏng tiêu độc phát huy sạch sẽ trên đầu ngón tay, người đàn ông ngồi xổm xuống, cuốn cuốn ống tay áo mình lên, lộ ra cong cánh tay vô cùng đẹp và sức mạnh bừng bừng phấn chấn, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói: "Muốn thoải mái thì tách chân ra lớn hơn chút."

"A...... Lớn nhất nhé..."

Đầu ngón tay ấm áp đẩy miệng h/uyệt ra, lộ ra thịt màu đỏ mềm mại bên trong.

Hắn hoạt động trên dưới hai cái, trong nháy mắt cửa h/uyệt ào ạt chảy ra dịch thể.

Ngón tay bị d/âm thủy làm ướt nhẹp, lòng bàn tay hắn hướng lên, duỗi thẳng hai ngón tay chậm chạp chen vào.

Trong â/m đạo hẹp hòi, miễn cưỡng ăn hai ngón tay, thực khó có thể tưởng tượng lúc trước làm sao có thể tiếp nhận được dương v/ật khổng lồ như thế của hắn.

"Ưm... Ha... Cảm giác thật là kỳ quái..."

Chúc Sa vặn vẹo vòng eo, không biết là muốn hắn đi ra hay là tiến thêm chút ít.

Ngón tay cẩn thận mài qua mỗi một cái góc nhỏ trong â/m đạo, đợi sau khi cô thích ứng, đột nhiên nhanh chóng đút vào.

"A..."

Mỗi một lần cắm vào đều móc đến điểm mẫn cảm nhất trong â/m đạo cô, cào nhẹ, xoa vê, rất nhanh, giữa hai chân của cô bắt đầu run rẩy.

"Đừng –––”

S970 không dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn.

"Ô ô ô... Muốn đi tiểu... Không muốn..."

"Ngoan, tè ra quần, đừng chịu đựng."

"A – không muốn!" Cô hét lên một tiếng, cứ như vậy tiết thân rồi.

Nước nhạt màu phun ra từ bên trong hoa h/uyệt, làm ướt ống tay áo hắn.
Chân mềm nhũn rũ xuống, thân thể vẫn còn run rẩy rất nhỏ.

Trên mặt â/m hộ trơn bóng toàn bộ là dịch nhờn của cô, bị ngọn đèn chiếu vào, bóng loáng phát quang.

Cô rốt cuộc phục hồi lại tinh thần, híp mắt nhìn hắn, cong mắt lên cười cười.
"970... Anh thật lợi hại..."
Người đàn ông vốn định cứ như vậy buông tha cô bị một câu nói kia kích ra càng nhiều tâm tư hơn nửa.

"Còn có thể thoải mái hơn đấy... Sa Sa có muốn thử không?"

Muốn cho cô thoải mái hơn, muốn cho cô trầm luân trong đó, vĩnh viễn cũng không rời khỏi hắn.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...