Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Về đến nhà, thừa dịp S970 nấu cơm, cô lén nhìn đồ vật trong tay.

 

Đó là một con chip có kích thước bằng móng tay, được bao quanh bởi những vòng tròn kim loại dày đặc.

 

Làm sao có thể thần không biết quỷ không hay để thứ này vào bảng điều khiển của hắn?

 

Chúc Sa nhíu mày, cảm thấy khó thực hiện.

 

Sau khi xem xét kỹ hơn, cô thấy rằng có một cái gì đó giống như nhận dạng dấu vân tay trên đó.

 

Đặt ngón tay lên, quả nhiên nhận dạng thành công, sau đó nó lập tức biến thành một màn hình mỏng.

 

Phía trên có bản hướng dẫn.

 

Đây là thiết bị phát sóng không dây chỉ cần đặt sau tai hắn là nó sẽ tự động hấp thụ và bắt đầu chương trình khởi động lại, c/ưỡng bức để hắn ta trở về trạng thái không uy hiếp như trước.

 

Sự cố của S970, đối với công ty Hoàn Mỹ mà nói cũng là một vấn đề khó giải quyết, nếu như không giải quyết, nó sẽ luôn giống như một lưỡi dao sắc bén treo giữa lông mày, tùy thời có thể chặt xuống.

 

Vì vậy, bọn hắn quyết định ra tay giúp Chúc Sa, cũng là giúp chính họ.

 

Sau khi hướng dẫn sử dụng xong, con chip trở lại hình dạng ban đầu và nằm yên lặng trong lòng bàn tay cô. Về việc có nên sử dụng con chip này hay không, Chúc Sa đã do dự trong hai ngày.

 

Trước kia, cô chưa từng coi người máy như một con người thực sự, chỉ là một đồ điện gia dụng bình thường mà thôi. Nhưng sớm chiều ở chung và thân cận da thịt lâu như vậy, hơn nữa S970 coi như có chút đặc thù, cô có chút không hạ thủ được.

 

Thế nhưng, đây chỉ là một trình tự mà thôi, chỉ là làm cho hết thảy mọi chuyện khôi phục như trước.

 

Cô tự an ủi trong lòng mình như vậy.

 

Buổi tối, hai người ngồi ở trên ghế sa lon, màn hình điện tử cực lớn vừa vặn đang phát một bộ phim điện ảnh rất cũ “Bạn gái người máy của tôi”, đây là bộ phim trăm năm trước kể về một chàng trai con người đã đem lòng yêu cô gái người máy.

 

Xem đến cuối, để cứu chàng trai trong trận động đất, cô gái người máy đã bị đập nát đến mức chỉ còn nửa người nhưng cô vẫn bò về phía anh khiến mọi người không khỏi xót xa.

 

Phim không thể nói là cao cấp, cũng không có trải nghiệm nghe nhìn quá tốt, kỹ xảo đặc sắc cũng rất lạc hậu, nhưng Chúc Sa vẫn bật khóc.

Cô tựa ở trong ngực rộng lớn của S970, cảm thụ được lúc dòng điện và bánh răng chuyển động trên người hắn phát ra rung động rất nhỏ, tựa như con người hô hấp.

 

Ngón tay người đàn ông chạm vào khóe mắt của cô, mang theo một chút nước mắt.

 

"Cái này có gì hay sao mà khóc?"

 

Chúc Sa hít mũi một cái nói: "Người máy, sẽ biết đau không? Biết khổ sở không?"

 

"Sẽ không." Hắn nói, "Chỉ là, có thể phân biệt hơn nữa mô phỏng ra những tâm tình này, cho dù là bị cắt thành hai nửa, bản thân cô ấy cũng chắc chắn sẽ không đau, vì vậy, đừng khóc."

 

Hắn cho rằng cái cô hỏi nữ người máy là trên màn ảnh kia.

 

"Vậy còn anh?" Chúc Sa hỏi lại.

 

"Tôi?" Hắn trầm thấp cười cười, "Tôi cũng giống vậy, trình tự thiết lập mà thôi."

 

"Nhưng trình tự thiết lập của anh tại sao phải có tùy chọn trừng phạt tôi?"

 

S970 phản ứng một cái, tựa hồ không hiểu ý của cô.

 

"Ý của em là, những chuyện tôi làm với em gọi là trừng phạt?"

 

"Chẳng lẽ không đúng sao?"

 

Hắn thở dài, hôn một cái lên trán của cô, "Sa Sa, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn bảo vệ em."

 

"Không phải." Chúc Sa không hiểu, "Bên ngoài rất yên bình, nhân dân an cư lạc nghiệp, không có chiến tranh, không có thiên tại."

 

"Em không hiểu."

 

"Vậy anh khiến tôi hiểu đi."

 

S970 để tay trên đỉnh đầu của cô, vuốt ve sợi tóc của cô một chút, "Em chỉ cần biết rằng, bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt cho em, là được rồi."

 

"Thế nhưng tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn sinh hoạt giống như trước đây."

 

"Không được!"

 

Quả nhiên là lấy cớ.

 

Chúc Sa thật sự không thể hiểu được rốt cuộc bên ngoài có nguy hiểm gì, dưới con mắt của cô, chẳng qua là hắn lấy cớ giam lỏng cô mà thôi.

 

Luôn luôn sống dưới sự giám thị, mỗi ngày trừ ăn cơm, ân ái ngủ cùng, cô cũng không có lựa chọn nào khác, thậm chí ân ái cô cũng không có không quyền lợi lên tiếng.

 

Chúc Sa thật sự đã chịu đủ cuộc sống như vậy rồi.

 

Buổi tối lúc ngủ, cô giấu con chip kia ở dưới gối.

 

S970 theo thường lệ chuẩn bị ôm cô ngủ.

 

Mặc dù hắn căn bản không cần công năng này.

 

Lúc nào có thể làm cho hắn buông lỏng cảnh giác đây?

 

Đương nhiên chỉ có ở thời điểm ân ái.

 

Chúc Sa ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cọ xát ở trong lòng ngực hắn, sau đó gặm lên hầu kết của hắn một cái.

 

Ám chỉ như vậy đã quá rõ ràng.

 

Người đàn ông cúi đầu xuống, mặt biển yên tĩnh rung chuyển dưới mắt..

 

Mặt biển bị gió thổi, lật lên gợn sóng, hải triều bắt đầu khởi động.

 

Hắn cúi đầu hôn cô.

 

Chúc Sa ôm lấy cổ của hắn thuận theo quấn lên.

 

Làm cho hết thảy trở lại điểm xuất phát đi.

 

Hôm nay cô quyết định muốn hành động, vì vậy trong áo ngủ mặc nội y s*xy hắn mua cho cô.

 

Ngọn đèn bị điều chỉnh thành ánh sáng mập mờ ấm áp, chiếu vào trên người cô.

 

Vải lưới mỏng buộc chặt núm v/ú, thân thể trắng trượt ẩn dấu dưới lớp vải màu đen.

 

Dưới thân là quần lót do hai sợi dây tạo thành, gắt gao siết lấy â/m hộ cô, h/uyệt thịt gần như sắp lộ ra ngoài.

 

S970 nhìn cô không dời mắt, thấp giọng nói: "Thật đẹp."

 

Chúc Sa cười khẽ, "Tôi nghĩ thẩm mỹ đám người máy các anh hẳn là nhìn gì cũng như cục sắt."

 

Người đàn ông nhẹ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn sát phong cảnh của cô một chút, nói ra: "Cục sắt? Phía dưới có thứ gì sắp cứng rắn thành sắt rồi đấy, đẩy tiểu h/uyệt em ra, ngồi lên trên đi."

 

Chúc Sa thuận theo trở mình bò lên người hắn.

 

Thịt mềm dưới thân liếm lên dương v/ật nam tính to lớn, nóng hổi mà cứng rắn.

 

Tuy rằng lòng mang ý xấu, nhưng thân thể của cô vẫn chảy ra chất mật, cọ lên quy đ/ầu của hắn.

 

"Em hôm nay, thật nhiệt tình."

"Thích không?" Tóc đen thật dài tán loạn bên thái dương, cô liếm liếm môi dưới, ánh mắt sáng rực nhìn hắn, giống như một nữ yêu quái trong đêm khuya câu lấy hồn phách con người.

 

Ánh mắt người đàn ông trở nên tĩnh mịch, mơ hồ để lộ ra vài phần mùi vị nguy

hiểm.

 

Ngay sau đó, Chúc Sa bị hắn đẩy lên giường, tóc xõa ra sau lưng, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hòa trắng nõn, hiện ra vài phần dụ hoặc hồn nhiên.

 

"Tôi sẽ khiến cho em biết, rốt cuộc tôi thích đến mức nào."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...