Người Máy Bị Mất Khống Chế Đã Hắc Hóa

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Sau khi kết thúc kỳ kinh nguyệt, cuối cùng Chúc Sa cũng có thể yêu cầu S970 thực hiện lời hứa cho đi ra ngoài hít thở không khí rồi.

 

Tâm trạng cô rất tốt, đã dậy trang điểm thay quần áo từ sáng sớm.

 

Lúc ở nhà vì thoải mái dễ chịu, gần như cô chỉ mặc quần áo ở nhà, hôm nay mới vui vẻ lấy ra cái váy mình thích nhất.

 

Chiếc váy liền màu đỏ được may bằng ren và vải organza, cùng với làn da trắng nõn của cô, thật là bắt mắt không thể tả.

 

Khóa kéo váy ở sau lưng, cô kéo tóc dài theo ra từ trong váy, mu bàn tay thò ra đằng sau kéo khóa, có hơi miễn cưỡng.

 

Lúc S970 đi từ bên ngoài vào, vừa vặn thấy được một màn này.

 

Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ mỏng manh che kín người, làn da trắng đến mức mờ ảo như một nhụy hoa trắng nõn ẩn hiện trong đóa hoa đang nở rộ.

 

Cánh hoa hẹp dài tách ra, để lộ ra một suối nước trắng như tuyết.

Hắn rất tự nhiên tiếp nhận công việc này.

 

Ngón tay người đàn ông tựa như có một dòng điện nhẹ, khẽ chạm vào phía sau lưng trần trụi của cô, mang theo sự run rẩy rất nhỏ.



Xương ngón tay cứng rắn của hắn lưu luyến ở trên làn da trắng nõn của cô, chậm chạp chưa động thủ kéo khóa lên.

 

Chúc Sa không kiềm được bền hỏi: "Xong chưa?"

 

Mười ngón tay S970 kiềm giữ bờ vai của cô, đột nhiên xoay cô lại.

Hai người đứng cạnh gần như vậy, Chúc Sa thậm chí có thể nhìn thấy trình tự quang phổ lưu động trong con mắt tĩnh mịch của hắn.

 

Cô sững sờ nhìn hắn: "Sao vậy..."

 

Ngón cái của người đàn ông chậm chạp quét qua môi dưới hồng nhuận phơn phớt của cô, son môi màu mật ong nhòe ra từ khóe môi.

 

Ánh mắt hắn nặng nề: "Em trang điểm xinh đẹp như vậy, ta không muốn để cho em ra cửa làm sao bây giờ?" 

 

Chúc Sa lập tức sốt ruột: "Anh đã đồng ý với tôi..."

 

Thế nhưng không chờ cô nói xong, hai tay người đàn ông ôm lấy gương mặt của cô, sau đó cúi đầu hôn xuống.

 

Lời nói còn lại bị ngăn ở trong miệng không có cơ hội phát ra.

 

Môi mỏng ngấu nghiến trên môi cô, đầu lưỡi áp vào hàm răng xâm nhập vào khoang miệng.

 

Hắn hôn nặng nề ham muốn, gần như muốn nuốt luôn cô vào bụng.

Chúc Sa không muốn làm hỏng sự quan tâm của hắn và phá hỏng kế hoạch đi chơi, vì vậy cô ôm lấy cổ hắn và đáp lại nụ hôn của hắn.

 

Thân hình người đàn ông hơi sững lại, tiến công càng thêm mãnh liệt.

Chúc Sa gần như không chịu nổi, vòng eo mảnh khảnh bị hắn siết chặt.

 

Bàn tay nắm lấy cổ áo hắn, vải vóc trơn lạnh bị cô vần vò nhăn nheo.

Bàn tay to trượt xuống dưới lưng cô, vung lên làn váy cô còn chưa sửa sang ổn thỏa.

 

Lòng bàn tay ấm áp, che ở khe mông cô, năm ngón tay siết chặt, thịt mông mềm mại co dãn bị đè ép biến hình trong bàn tay hắn, cái xoa của hắn tràn đầy dục sắc

 

"Ưm... Không muốn..." Chúc Sa còn giữ lại một ít lý trí, nếu như không ngăn hắn lại, chỉ sợ hôm nay lại không ra cửa được.

"Rất nhanh." Người đàn ông thấp giọng dụ dỗ dụ dỗ cô.

"Thật sự không muốn..."

"Chỉ một lần."

 

"Một lần của ngươi hay là một lần của ta!" Chúc Sa phồng má nói ra.

Nghe vậy, người đàn ông cười ra tiếng, lúc này cô mới phản ứng được bản thân đã nói ra lời không nên nói.

 

"..." Trên mặt nóng lên, cô định giải thích để che giấu sự bối rối của mình, thế nhưng dù há to miệng, phát hiện không thể cãi lại.

 

"Một lần của em, chấm dứt chúng ta liền đi ra ngoài."

 

"Dù sao cũng không muốn!" Chúc Sa giống như một con lươn uốn éo trong ngực hắn: "Nhanh, ra ngoài đi…’’

 

Giằng co cả buổi, Chúc Sa trang điểm lại lần nữa, rồi thay đổi đồ lót sạch sẽ.

 

Lúc này hai người mới ra khỏi cửa.

Hình như hôm nay là ngày lễ gì đó, có quá trời người trên xe điện.

 

Đám người như thủy triều gần như tách hai người ra.

 

Mắt Chúc Sa đảo một vòng, định tìm cơ hội buông tay của hắn ra, sau đó lén đi ra ngoài.

 

Thế nhưng S970 một khắc cũng không buông lỏng, nắm chặt tay của cô.

 

Xe chạy được mấy trạm, đến trạm xe tiếp theo, thấy có rất nhiều người lên xe, cũng sẽ có rất nhiều người xuống xe.

 

Gần như cứ ba người thì có một người mang theo người máy, như vậy thì càng chen lấn hơn.

 

Nhiều người máy trong số đó là thế hệ sản phẩm đầu tiên, cồng kềnh và chất phác, một trong số chúng cũng có mẫu mới nhất.

 

Mặc dù chúng chân thật hơn rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhìn thấy các dấu vết cơ học, thực tế kém hơn nhiều so với S970.



Thời điểm sắp tới trạm xe kia, ngón tay Chúc Sa vẽ vòng vòng trong lòng bàn tay $970 nói: "970, hình như có một sợi lông mi rơi vào trong mắt tôi rồi, tôi thấy không thoải mái, tôi cần một chiếc gương."

S970 không nghi ngờ gì, thả tay của cô ra.

 

Cửa xe mở ra, có rất nhiều người tràn vào, Chúc Sa bị chen lấn quả thực chân không chạm đất.

 

Cô cố ý đứng ở vị trí gần với cửa, sau đó thuận theo đám người giả vờ bị chen lấn xuống dưới.

 

Đoàn xe lái đi rất nhanh, nhìn thấy S970 không xuống, cô sung sướng đến mức muốn xoay vòng tại chỗ.

 

Chỉ là cô không dám chậm trễ, lập tức gọi điện thoại cho Lục Tùng nói rõ tình huống hiện tại, muốn hỏi hắn có phương pháp xử lý gì vẹn toàn đôi bên không.

 

Lục Tùng biết được cô chạy đến, bèn tranh thủ thời gian nói ra: "Vừa vặn tôi cũng đang muốn tìm biện pháp liên lạc với cô, gần đây  chúng tôi đang tiến hành tìm nguồn gốc đối với S970, tuy cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, nhưng mà có một loại biện pháp có thể tiêu trừ uy hiếp bây giờ của hắn."

 

"Biện pháp gì?"

 

"Chúng ta phải gặp mặt, hắn phát hiện không thấy cô, nhất định sẽ tới tìm cô rất nhanh, ba ngày sau, cô nghĩ biện pháp đi một chuyến tới vườn trò chơi Thần Hi, nơi đó đông người, đến lúc đó tôi có đồ muốn đưa cho cô."

 

Sau khi bàn bạc xong mọi chuyện, Chúc Sa cuống quít cúp điện thoại, hơn nữa xóa hết lịch sử ghi chép, ngoan ngoãn chờ S970 tìm đến cô.

Quả nhiên, không đến ba phút sau khi cô cúp điện thoại, hắn đã tìm được.

 

Khi Chúc Sa nhìn thấy hắn, không đợi hắn mở miệng đã nhào vào ngực của hắn.

 

"970... Tôi không cẩn thận bị chen ra."

 

"Thật không?" Vẻ mặt của S970 như bình thường, nhìn không ra kẽ hở gì.

 

Chúc Sa gật đầu mạnh: "Đúng vậy, bằng không thì sao tôi còn chờ anh ở nơi này."

 

Người đàn ông híp mắt không nói gì.

 

Chúc Sa bị hắn nhìn khiến cho lo sợ bất an, kéo tay của hắn nói: "Xe lại tới nữa, chúng ta nhanh lên xe đi, không thì đợi chút nữa lại chen không nổi, đã lâu rồi tôi chưa được dạo phố, không thể chờ đợi được nữa, mau mau lên đi."

 

S970 không nói gì, bị cô kéo lên xe.

 

Đoàn xe bắt đầu chạy, phát ra tiếng nổ vang rất nhỏ, lần này người trên xe vẫn rất nhiều như cũ, cô được hắn che chở từ phía sau, cánh tay rắn chắc có lực gắt gao vòng quanh eo cô, tựa như sợ cô lại thoát ra.

 

Chúc Sa đang chìm đắm trong vui sướng, nhưng tay người đàn ông vốn ôm eo cô đột nhiên trượt đến dưới làn váy trước mặt.

Cô hít một ngụm khí lạnh, muốn đè tay của hắn lại, thấp giọng nói: "Anh làm gì vậy!"

 

"Đây là trừng phạt vì em nói dối." Người đàn ông dùng đầu gối len vào giữa chân của cô, ngón tay cách đồ lót, chậm chạp vuốt ve khe hở mềm mại kia.

 

"Tôi không biết anh đang nói cái gì!" Chúc Sa vừa ngạc nhiên vừa sợ, nơi đây nhiều người như vậy, hắn lại dám công khai làm loại chuyện này: "Anh mau dừng lại ngay!"

 

Người đàn ông cúi người, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Có lẽ chính em cũng không biết, thời điểm em nói dối sẽ nói đặc biệt nhiều, khóe miệng cũng sẽ nhếch lên, làm làm ra một bộ dạng rất chân thành, nhưng thực tế…’’

 

Ngón tay đẩy đồ lót ra, hắn quen việc dễ làm mà tìm được miếng hạch nhỏ ẩn núp bên trong, dùng sức véo một cái: "Giả đến mức buồn cười."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...