"Hu hu hu... Tôi thật sự biết sai rồi... Đau quá... Anh mau buông tôi ra đi..."
Người đàn ông không có phản ứng gì đối với sự cầu xin tha thứ của cô.
"Tôi thật sự đau quá... 970... Cầu xin anh..." Cô quay đầu, gần như dán sát lên gương mặt của hắn, sau đó nịnh nọt cọ xát, lại lần được môi của hắn, nhẹ nhàng chạm vào một cái.
Người đàn ông sau nửa ngày không nói gì, đột nhiên đứng thẳng lên, động tác cũng chậm lại.
"Hừ... Vốn muốn làm cho em khóc, cho em đau nhức, cho em nhớ kỹ, nhưng thật sự khi nhìn em khóc lóc, tôi lại chỉ muốn cho em thoải mái."
Ngón tay hắn lướt nhẹ qua gương mặt của cô, lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, sau đó rút dương v/ật từ trong thân thể của cô đi ra.