Người Mạnh Là Thiên Hậu

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Bầu trời trong xanh không một gợn mây là thời tiết thích hợp để nam trẻ tuổi và cô gái đẹp gặp nhau.

" Tiểu tử thối, không biết đây là địa bàn của ông sao? Dám đến đây còn không giao tiền phí đường !" Mấy người thân hình thô kệch , khuôn mặt dữ tợn nói.

" Tại hạ ở Bàn Long đã nhiều năm, lần đầu nghe nói đến chuyện này. Hổ thẹn hổ thẹn! "

" Hắc, tên tiểu tử ngươi còn muốn phản kháng sao! " Mấy người kia ra vẻ muốn tấn công.

Đúng lúc này một nữ hiệp đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, rút ra trường kiếm, đánh hai ba lần liền khiến cho mấy người kia tìm không ra đường chạy.

" Tôi nói anh đó, không cần nhiều lời với mấy người này, đánh không lại thì bỏ chạy thôi!" Cô nương có dung mạo xinh đẹp, tính cách vô cùng thẳng thắn.

Chàng trai cười : " Cô nương sao biết tôi đánh không lại?"

" Đây.... nhìn bộ dạng yếu đuối của anh, tôi khẳng định... " Lời còn chưa nói hết , chàng trai đột nhiên đến bên cạnh, cô nương đánh trả mấy chiêu trở tay không kịp dễ dàng bị chàng trai chế trụ.

Lần này cô không nói ra lời, gương mặt đỏ lên....

" Cắt!" Đạo diễn quát lớn " Cảm giác không đúng, đó là bộ dáng nhất kiến chung tình của hai người sao? Lâm Diên cần biểu cảm rõ hơn."

Tình tiết vở kịch lại diễn ra.

" Cắt! " Giọng nói đạo diễn dường như không có kiên nhẫn : " Một lần nữa một lần nữa, diễn tốt nào!"

" Cắt! Rốt cuộc là sao vậy? Hai người vẫn còn không hiểu sự lao tâm khổ trí của tôi hả? Diễn không tốt hôm nay khỏi ăn trưa !”

…………………………….

Ánh nắng mặt trời buổi trưa vốn dĩ rất nóng, cảnh này đã diễn mười mấy lần nhưng đạo diễn đều nói cảm giác không tốt. Tô Ly không một câu oán hận, bộ dáng vẫn tiêu sái nhạt nhẽo như cũ, trái lại Lâm Diên diễn tới lui mười mấy lần, gương mặt có chút không nhịn được.

Lý Thanh nhìn thấy sắc mặt ai oán của mọi người , khều nhẹ đạo diễn Mã : " Đạo diễn, ông không đói bụng sao? Bây giờ đang giữa trưa, lại nắng như thế, nghe nói ở bên ngoài nắng lâu như vậy càng dễ ảnh hưởng đến tâm trạng và thể xác tinh thần. Tục ngữ nói ăn nói mới có khí lực ( như câu " Có thực mới vực được đạo" của mình) , hành hạ tới hành hạ lui như vậy....."

" Câm miệng!" Mã Ngạn hung hăng trừng mắt nhìn cô, ánh mắt kia quả khiến người ta run lên . Lý Thanh cười hắc hắc không chút cử động. Mắng thì mắng, đạo diễn Mã cuối cùng lại tức giận nói một câu : " Kết thúc công việc, ăn cơm!"

Nghe vậy mọi người rõ ràng thở phào, nhân viên công tác lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với Lý Thanh. Dám trên người hổ nhổ lông e chỉ có trợ lý cao cấp cứng đầu này thôi.

Tô Ly dọn dẹp trong chốc lát rồi trở lại mái che nắng ngồi xuống. Phía bên cạnh cách đó không xa là ghế của nữ chính Lâm Diêu, trợ lý Tiểu An đang cầm khăn lông ướt ân cần lau mặt cho cô. Một lát sau Lâm Diêu quay sang bên này sửng sốt :

" Tô Ly, trợ lý của anh đâu?"

Giờ phút này diễn viên có chút tiếng tăm đều ngồi hưởng thụ sự phục vụ của quản lý , chỉ có một mình anh nhắm mắt, bộ dáng thanh thản lạnh nhạt.

" Hôm nay không có đến." Tô Ly không mở mắt trả lời.

Lâm Diên trợn to mắt, diễn viên đi diễn mà trợ lý lại có thể không đến? Tiểu An là trợ lý đứng bên cạnh nghe vậy như nghe được tin giựt gân cười nhạo một tiếng :

" Hừ, đây là trợ lý gì vậy , không hiểu phép tắc gì cả!"

Tô Ly có chút không kiên nhẫn, vẫn không nói chuyện , âm thanh trong trẻo bên cạnh vang lên.

" Ai nói tôi không đến." Hạ Minh Y thản nhiên cười, quay sang Tô Ly nói : " Thời tiết quá nóng, trực tiếp lau nước đá lên mặt thật không tốt, tôi vừa mới đi lấy cái khăn lông ấm, cái này giảm nóng rất tốt."

Cô đem khăn lông bỏ vào tay Tô Ly.

Này này này Tiểu An mở to hai mắt, rốt cuộc bộc phát : " Cô có biết làm trợ lý không thế ? Để người khác tự mình lau mặt, vậy còn cần cô làm gì nữa? Quá kiêu ngạo rồi! "

" Tiểu An, câm miệng!" Lâm Diên phát hiện trợ lý của mình nói hơi quá lập tức ngăn cản. Tô Ly mở đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn Tiểu An. Bị ánh mắt kia đảo qua, không cần Lâm Diên ngăn cản, bản thân Tiểu An cũng không nói ra lời.

Trái lại đương sự Hạ Minh Y lại không sao nhún vai cười : " Chị Tiểu An nói đúng, em nên học tập theo chị nhiều hơn."

Cô lấy khăn từ tay Tô Ly ra , tinh tế lau mồ hôi trên mặt anh, từ trán đến mũi rồi hai gò má , cằm , mỗi một chỗ đều cực kỳ cẩn thận, động tác dịu dàng.

Cổ rồi hai tay cô cũng không xem nhẹ. Trong lòng Tô Ly khẽ cười, vẫn là không tình nguyện ! Nhìn đôi môi nhếch lên của cô, giữa trán lộ ra sự quật cường.

" Cô trở về khi nào?" Lúc được phục vụ không nói lời nào dường như có chút xấu hổ.

" Thi xong liền ngồi xe lửa trở về, sợ đến không kịp."

"Cuộc thi cũng đơn giản hả?"

" Ừ, cũng được." Hạ Minh Y thuận miệng đáp, lấy cớ đi lấy cơm trưa nhanh chóng rời đi.

Đúng vậy , cô không muốn nói chuyện với Tô Ly. Mặc dù từ hôm qua đến hôm nay biểu hiện của Tô Ly thật sự thân thiết ôn hòa. Hung hăng véo mình một cái, cô sợ bản thân khống chế không được phẫn nộ chỉ trích Tô Ly , nhưng chuyện năm đó không ai nói chính xác cả. Vẫn nên cứ để từ từ đi !

" Có một số người làm trợ lý liền muốn có dáng vẻ của trợ lý , cứ cho rằng bản thân trẻ tuổi xinh đẹp, báu vật ở trường nhưng đó là bên ngoài thôi, cái gì cũng đều không phải, ra vẻ tự cao tự đại cho ai xem đây!"

Ở chỗ phát cơm Tiểu An nói chuyện ngập mùi thuốc súng, vừa nói vừa liếc về phía Hạ Minh Y.

" Không phải ai cũng có kinh nghiệm giống chị Tiểu An ? Ai mà không biết chị là trợ lý nổi tiếng trong ngành chứ , chuyện người ta nghĩ không tới nhưng chị làm tới ! " Có người nói giảng hòa.

Tiểu An bật cười , vẻ mặt ngạo mạn nhìn Hạ Minh Y một cái, mấy nhân viên công tác thấy trong lòng thầm hiểu nhưng không nói ra. Hạ Minh Y mím môi khẽ cười , cầm hộp cơm rời đi, Tiểu An phía sau phẫn nộ trợn mắt.

Ngay cả trợ lý cũng mắc bệnh nghề nghiệp xem bản thân phải chuyên nghiệp một chút rồi. Cô vừa ăn cơm vừa nhìn trộm Tô Ly, ánh mắt nóng bỏng tìm tòi nghiên cứu như có thể xuyên thủng người khác. Tô Ly bị cô nhìn chăm chú có chút sợ hãi, dừng lại động tác ăn cơm của mình : " Cô cảm thấy ăn không ngon ?"

" Không phải."

" Không đủ ăn?"

" Không phải."

" Dáng vẻ tôi ăn khó coi lắm hả?"

" Không phải! " Thực tế là rất đẹp.

" Vậy..." Tô Ly hít sâu một hơi " Cô muốn làm gì?"

" Hay là anh cởi đồ diễn ra đi, tôi sợ anh nóng dễ bệnh." Cô nhanh chóng tìm lý do đáng tin. Tô Ly sửng sốt sau đó thấp giọng nói : " Còn không phải là lúc nãy không có ai giúp sao."

Vẻ mặt anh có chút ủy khuất. Hạ Minh Y nhịn không được bật cười. Gì mà không ai giúp, rõ ràng là do bản thân anh lười , ngại phiền mà! Cô nhanh chóng đặt hộp đựng cơm xuống đi đến cạnh anh, giúp anh đem bộ đồ dày cởi ra.

" Không muốn chấp nhặt với cô ta, về sau có ai khi dễ cô thì cứ nói với tôi. Có một số người rất thích khi dễ người mới, cô còn nhỏ không cần ủy khuất chính mình."

Động tác gấp quần áo của Hạ Minh Y ngừng lại, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, ê ẩm tê dại tràn ra không thể đỡ được. Đây là lần đầu tiên trong năm năm có người nói với cô những lời này, cô còn quá nhỏ không cần ủy khuất chính mình.

Ông bà nội thường nói , không có việc gì, chúng ta dựa vào chính mình.

Các bạn học và thầy cô đều nói, Hạ Minh Y, cậu kiên cường cố gắng như vậy nhất định sẽ chịu đựng được. Bạn tốt Sở Xuyến nói, Y Y cậu nên kiên cường một chút, mình sẽ cùng cậu. Đàn chị Minh Khiết Nha nói , đời người là như vậy , chị năm đó cũng trải qua như thế.

Thi Nhan nói, đàn chị , chị thật quá lợi hại, em muốn học tập theo chị! Đã quên mất , cô ấy đã biến mất hai năm rồi.Chỉ có Tô Ly ,là người cô không muốn gặp lại nói với cô, về sau khi có ai khi dễ cô cứ nói với tôi, cô còn nhỏ không cần ủy khuất chính mình. Tựa như một con trùng gặm nhắm ở ngực , tạo ra một lỗ hổng.

Nhiều năm không nơi nương tựa, ngụy trang kiên cường , dẻo dai, thậm chí lạnh lùng ; tất cả đều tan rã! Tuyệt đối không phải cảm động, trong lòng cô nghĩ, thật là không phải. Nếu như anh tốt như thế vậy năm đó làm sao có thể....... Tô Ly thấy vẻ mặt của cô có chút không thích hợp , xoay người lại : " Làm sao vậy? Có thật là bị khi dễ rồi không?"

Hạ Minh Y bình tĩnh trở lại, giọng điệu tốt hơn rất nhiều : " Anh không cần giúp tôi , tôi sẽ tự chứng minh cho bọn họ thấy, mặc dù là bất ngờ làm trợ lý cho anh nhưng tôi cũng có thể làm tốt. Trong lòng bọn họ không phục là chuyện cực kỳ bình thường, nhân viên công tác của đoàn phim so với tôi ai cũng có tư cách làm trợ lý của anh, thật ra tôi có thể lý giải. Nếu như anh vẫn cứ che chở cho tôi, người khác lại càng không vừa lòng với tôi."

Tô Ly không ngờ cô lại thông hiểu như vậy, trầm mặc giây lát : " Cô có thể hiểu thì tốt rồi. Cũng tại tôi lúc đó suy nghĩ không chu đáo."

Lòng Hạ Minh Y cô co rụt lại, anh là hối hận sao? Tuy cô không tình nguyện làm trợ lý nhưng Tô Ly đột nhiên nói như vậy cô vô cùng khẩn trương.

Hạ Minh Y trong lòng thầm mắng mình một trận, rốt cuộc mày không được tự nhiên cái gì? ! Từ hôm nay trở đi làm thật tốt, bỏ xuống tất cả thành kiến! Không biết là do thời tiết quá nóng hay do tâm tình không tốt, buổi chiều, năm phân cảnh lúc đầu, những cái khác đều đã qua nhưng chỉ có cảnh nam nữ chính gặp nhau vẫn không qua được.

Mười giờ tối kết thúc công việc, bởi vì nơi quay phim cách thành phố không xa nên để nhân viên công tác ở lại trông coi cảnh, những người khác thì có thể về nghỉ ngơi. Hạ Minh Y tháo trang sức quần áo thay cho Tô Ly, do dự thật lâu nói khẽ : " Kỳ thật tôi cảm thấy phân cảnh chiều nay có thể thay đổi cách diễn một chút, đương nhiên phần của anh không có vấn đề...."

Lời còn chưa nói xong Tiểu An đã từ bên kia đi đến. Tô Ly từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi, nghe được tiếng bước chân thanh nhuận trả lời : " Buổi tối về rồi hãy nói."

Hạ Minh Y lại chuyên chú làm, lúc Tiểu An hướng sang bên này, cực kỳ thân thiết chào một tiếng, dù sao về sau mỗi ngày đều phải gặp mặt, cũng không nên cương như thế. Tiểu An bước chân ngừng lại , nghiêm mặt bước đi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...