Người Láng Giềng Của Ánh Trăng

Chương 25: Đụng đầu nơi ngõ hẹp 2


Chương trước Chương tiếp

Sau khi tiếp xúc, Cẩm Tri phát hiện, Cố Tế Sinh không phải cố tình nhằm vào mình mà tính anh ta tương đối khắt khe. Trường học thuê chị Trương trong thôn đến nấu cơm. Suốt bữa ăn, anh ta chê ngược chê xuôi. Dường như mọi người đã quen với thái độ của anh ta nên ngay cả bọn trẻ cũng coi như không nghe thấy..

Trang Xung ngủ đến tận bữa trưa mới tỉnh giấc. Anh ta cắm cúi ăn cơm, lúc này mới ngẩng đầu nói với Cẩn Tri: “Tay này là ai mà đáng ghét thế?”

Ăn xong, mọi người dẫn bọn trẻ ra ngoài đi dạo. Cố Tế Sinh lại chau mày, than trời nắng chang chang, hoa cải mọc lan tràn trông rất tầm thường.

Buổi chiều, Cẩn Tri cùng bọn trẻ cắt “thẻ đọc sách”. Đồ cô gửi trước kia đều là đi mua, chỉ viết chữ lên đó, bây giờ tự tay cắt nên trông hơi thô.

(“Thẻ đọc sách” là một tờ giấy cắt thành nhiều hình thù khác nhau, ghi những thông tin cơ bản về cuốn sách bạn vừa đọc như tên sách, nhân vật chính, câu trích dẫn mà bạn yêu thích)

Cố Tế Sinh khịt mũi: “Cô có phải là phụ nữ không hả? Cắt chẳng ra làm sao cả.”

Cẩn Tri không nói lại, tiếp tục công việc của mình. Giây tiếp theo, anh ta liền đoạt cây kéo trong tay cô, bắt đầu cắt giấy. Bọn trẻ liền vây quanh anh ta. Chỉ những lúc như bây giờ, vẻ mặt của anh ta mới để lộ vẻ ôn hòa.

Một ngày ồn ào nhanh chóng trôi qua. Khi mặt trời xuống núi, bọn trẻ từng tốp đi về nhà. Trong trường chỉ còn lại Nhiếp Sơ Hồng, Cố Tế Sinh, Cẩn Tri và Trang Xung. Thằng bé Tiểu Kiệt ngồi chơi đất sét trong lúc đợi Cẩn Tri về cùng.

Nhiếp Sơ Hồng nói với Cẩn Tri: “Nếu em muốn ngắm hoa, ngày mai tôi sẽ đưa em đi.”

Trang Xung đang mải chơi điện tử, nghe nói vậy liền ngẩng đầu: “Tôi cũng muốn đi.”

Cẩn Tri còn chưa trả lời, Cố Tế Sinh cất giọng chế giễu: “Còn xả thân vì người đẹp cơ đấy! Quan trọng là cô ta cũng đâu phải nghiêng nước nghiêng thành gì cho cam. Chắc anh quên mình là kẻ mù đường , lần trước lạc ở trên núi, là ai cõng anh về?”

Cẩn Tri và Trang Xung hết nhìn Nhiếp Sơ Hồng lại quay sang Cố Tế Sinh.

Nhiếp Sơ Hồng không tỏ ra khó chịu, cười nói: “Đã thế thì chú hãy cùng đi với chúng tôi.”

Cố Tế Sinh bĩu môi: “Tôi không đi, ở nhà trông bọn trẻ. Hơn nữa, rất ngại là tôi cũng chẳng thông thuộc đường núi. Tôi không muốn mạo hiểm sinh mạng của mình.”

Trang Xung đột nhiên cất giọng lãnh đạm: “Chúng tôi chẳng thèm.”

Cố Tế Sinh biến sắc mặt. Cẩn Tri lập tức nói với Nhiếp Sơ Hồng: “Thím Tôn bảo có thể dẫn bọn em đi bất cứ lúc nào.”

Nhiếp Sơ Hồng gật đầu: “Thím ấy rất thông thuộc vùng núi này, lại có thể lực tốt, được thím ấy dẫn đường thì hay quá.”

Cố Tế Sinh lạnh nhạt mở miệng: “Thế thì chúc các vị chơi vui vẻ, đừng để bị thương, không thì lúc về tôi lại phải hầu bôi thuốc.” Nói xong, anh ta đứng dậy đi về phòng.

***

Sau khi Cẩn Tri cùng Tiểu Kiệt về nhà, Trang Xung quay về phòng Nhiếp Sơ Hồng. Nhiếp Sơ Hồng đi sang phòng Cố Tế Sinh, thấy anh ta đang ngồi bên cửa sổ uống trà, dáng vẻ lười nhác như thường lệ.

Nhiếp Sơ Hồng đi đến bên cạnh anh ta, ngồi xuống: “Có thể nhìn ra cậu thích bọn họ, việc gì phải nói những lời chọc tức đó?”

“Ai bảo tôi thích họ?”

Nhiếp Sơ Hồng không tranh cãi với anh ta, đứng dậy: “Ngày mai tôi dẫn cô ấy lên núi, cậu chăm sóc bọn trẻ, đừng nổi nóng vô cớ nữa.”

Cố Tề Sinh thở dài: “Anh thích cô ấy thật sao?”

Nhiếp Sơ Hồng lặng thinh, quay người đi ra ngoài. Cố Tế Sinh nhíu mày: “Xem ra, anh “đổ” thật rồi.”

Nhiếp Sơ Hồng dừng bước, ngồi xuống mép giường nhưng vẫn không lên tiếng.

Cố Tế Sinh dõi mắt ra ngoài cửa sổ: “Đợt trước, hễ hôm nào nhận được thư của cô ấy là anh vui vẻ cả ngày. Đến mùa hoa nở, anh liền đi hái về làm bức tranh tặng cô ấy. Đã thích thì anh nên tấn công mạnh vào, ít nhất cũng phải phát huy sức hút đàn ông của mình. Anh làm thế nào để trong một tuần ở đây, cô ấy có thể cảm nhận được anh, không có cách nào rời xa anh. Khó khăn lắm anh mới thích một người, mà người như cô ấy cũng tương đối hiếm gặp.”

Nhiếp Sơ Hồng mỉm cười: “Cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm theo đuổi con gái nhỉ?” Ngừng vài giây, anh lại nói: “Tôi sẽ lưu ý. Tôi cũng không muốn để lỡ người phụ nữ mình có cảm tình.”

Hai người im lặng một lúc, Nhiếp Sơ Hồng hỏi: “Cậu thì sao? Trước kia đã bao giờ gặp được người phụ nữ vừa ý chưa?”

“Tôi đâu có gặp may như vậy.” Anh ta cất giọng ủ rũ: “Tôi chưa từng yêu bao giờ”.

***

Vừa vào nhà, Cẩn Tri liền nhìn thấy mấy đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn. Thím Tôn nở nụ cười tươi roi rói: “Về rồi à? Cô Tạ và Tiểu Kiệt cứ ăn từ từ, tôi ăn rồi. Tôi phải ra ngoài một chuyến, có lẽ ngày mai mới về. Tiểu Kiệt, cháu hãy ngoan ngoãn nghe lời chị và thầy giáo nhé.”

Tiểu Kiệt “Vâng ạ!” rõ to. Cẩn Tri hơi ngạc nhiên. Lúc này trời đã xẩm tối, người dân ở vùng núi thường tắt đèn đi ngủ sớm, thím Tôn đi đâu mà cả đêm không về nhỉ?

Nhưng cô cũng không thắc mắc mà chỉ nói: “Ngày mai, chúng cháu định lên núi ngắm hoa, nhờ thím dẫn đường. Bao giờ thím mới quay về? Trời sắp tối rồi, thím nhớ chú ý an toàn.”

Thím Tôn vỗ đầu: “Tôi quên mất đã hứa với cô, thành thật xin lỗi. Hôm nay tôi nhận một vụ làm thuê. Buổi sáng, tôi gặp một cậu thanh niên đẹp trai ở ngoài thôn. Cậu ấy rất lễ phép, cho tôi tiền, nhờ tôi dẫn lên núi. Cô đợi ngày kia có được không?”

Cẩn Tri gật đầu. Thím Tôn có mối kiếm được tiền, đương nhiên cô không ngăn cản. Chỉ có điều, không ngờ cũng có người đến nơi hẻo lánh này, ngày mai phải bảo Nhiếp Sơ Hồng đổi sang hôm khác.

Thím Tôn vẫn nhớ rõ cảnh tượng gặp chàng trai trẻ hồi chiều ở trên sườn núi. Cậu ta có dáng vẻ nho nhã, tuấn tú nhưng lại chắp hai tay sau lưng như ông già. Lúc đi qua, thím vô thức liếc một cái.

Chàng trai trẻ nở nụ cười nhã nhặn: “Chào thím!”

Thím Tôn giật mình, vội gật đầu: “Chào cậu.”

Chàng trai dõi mắt về phía dãy núi cao: “Xin hỏi, trên núi có người sinh sống không?”

“Trước đây có nhà tranh của thợ săn, bây giờ bỏ hoang rồi. Cậu cũng muốn đi ngắm hoa à? Đường khó đi lắm, cậu phải tìm người dẫn mới được.”

Chàng trai lại nhìn thím: “Cám ơn thím đã nhắc nhở. Có thể phiền thím đưa tôi đi không?”

Thím Tôn vừa chuẩn bị rời nhà, Tiểu Kiệt đang cắm cúi ăn cơm đột nhiên hét lớn: “Em biết đường lên núi, để em đưa chị đi!”

Cẩn Tri mỉm cười xoa đầu thằng bé. Thím Tôn lập tức trách mắng cháu nội: “Thằng nhỏ này, mày mà dám tự mình lên núi, bà sẽ đánh gãy chân mày!”

Tiểu Kiệt cúi đầu. Cẩn Tri thì thầm với nó: “Không sao, ngày mai chị có thể làm việc khác, để ngày kia đi cũng được.”

Sau khi thím Tôn ra khỏi nhà, Cẩn Tri chẳng mấy chốc lên giường đi ngủ. Tiểu Kiệt ngủ ở phòng bà nội. Nửa đêm, nó bò dậy, rón rén trèo qua cửa sổ, đi lên núi.

Suy nghĩ của đứa trẻ bảy, tám tuổi hết sức đơn giản. Nó nghĩ: Rõ ràng mình có thể tìm thấy rừng hoa, tại sao bà nội không cho mình đi? Mình chẳng sợ ma quỷ, bởi vì thầy Cố từng nói, trên đời này làm gì có ma.

Nó nghĩ: Chỉ cần mình tìm được rừng hoa, hái một bông về cho chị Cẩn Tri, mọi người sẽ tin lời mình. Vậy là ngày mai, mình có thể dẫn chị ấy và thầy Nhiếp đi. Thầy Nhiếp nói, làm đàn ông nhất định phải dũng cảm.

Nửa đêm, khu vực rừng núi càng tĩnh lặng và lạnh lẽo. Trẻ con nông thôn đã quen với đường núi nên dù trời tối vẫn đi như trên đồng bằng. Mặc dù vậy, đi bộ ba bốn tiếng đồng hồ vẫn chưa đến nơi, trong khi xung quanh dường như ngày càng tối đen nên Tiểu Kiệt cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Nó vừa đi vừa hát ngâm nga.

Cuối cùng cũng đến lưng chừng núi, Tiểu Kiệt vừa mệt vừa buồn ngủ, nhưng phía trước chẳng phải là rừng hoa đỗ quyên hay sao?

Nó mừng rỡ chạy vội đến. Ai ngờ mới được hai bước, nó đột nhiên nhìn thấy hai người đàn ông đứng dưới gốc cây to gần đó.

Tưởng mình bị hoa mắt, Tiểu Kiệt giơ tay dụi lấy dụi để. Hai người đàn ông liếc nhìn nhau rồi đi về phía thằng bé. Tiểu Kiệt sợ đến mức đôi chân mềm nhũn, muốn chạy nhưng không thể nhúc nhích, mà chỉ trợn mắt nhìn họ tiến lại gần, xách nó lên.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...