Người Lạ Trong Gương

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Clifton đến nhà theo yêu cầu của Toby và như được đón tiếp bằng một trái bom khi nghe anh thông báo. "Đêm qua tôi đã cầu hôn, Clif, và đã được Jill chấp nhận. Tôi hiện đang vui như chàng trai hai mươi".

Clifton Lawrence chỉ có thể tự trách mình đã để sự việc đến nông nỗi này, và cố không để lộ cảm xúc trên nét mặt. Thận trọng, phải hết sức thận trọng, ông tự nhủ: Song, dù thận trọng đến đâu, ông biết, cũng không khiến ông để Toby cưới làm vợ cái cô gái từng mang biệt hiệu "Người tình rực lửa" ấy. Ngay khi báo chí, truyền hình loan tin này ra thì hàng trăm gã đàn ông từng tham gia làm phim ở Hollywood sẽ lập tức chui ra theo và sẽ vênh váo mà khoe rằng chúng đã được cô vợ chưa cưới của Vua Hài dắt tay lên đỉnh khoái lạc thế nào. Có phải Chúa đã bịt mắt Toby để bây giờ anh vẫn không hay biết gì về những vụ lăng nhăng của Jill với một nủa đàn ông của cái thành phố điện ảnh này? Nhưng có giấu Toby mãi được không?

Còn khi Toby đã rõ mọi sự thì cuộc chém giết sẽ kinh khủng tới mức nào, Clifton có thể đoán trước được. Đầu tiên là những người gần gũi nhất với anh, những người đã để anh biến thành trò cười cho cả Hollywood, và sau đó, chắc chắn, là cả nước Mỹ. Khi đó, còn ai khác nếu không phải ông, Clifton, sẽ lãnh đủ trước tiên? Không, ông không thể để đám cưới này diễn ra. Nhưng ngăn bằng cách nào? Chẳng lẽ bằng cách bảo Toby rằng anh hơn Jill đến hai mươi tuổi? Nực cười! Khối cặp vợ chồng khoảng cách còn lớn hơn thế, hơn thế nhiều, và tệ hại nữa, đó lại là lý do để họ tồn tạí ở cái Hollywood này. Nên bây giờ ông chỉ có thể nói. "Việc cả đời người, hãy thận trọng kẻo mắc sai lầm…". Nhưng Toby đã ngắt lời, oang oang. "Ông chịu phù rể cho tôi chứ, Clif ! Theo ông, nên làm đám cưới tại đâu? Ngay Hollywood hay Las Vegas, hay New York?"

Clifton thở dài. Ngả này hết đường rồi. Ông đành nói chuyện phải quấy với Jill thôi.

° ° °

Jill đến văn phòng Clifton Lawrence theo lời ông mời, chậm đến hơn một tiếng. Nàng để ông già bé nhỏ hôn vào má rồi ngồi xuống mép đi văng, nói ngay: "Tôi sắp đi gặp Toby nên rất ít thời gian, thưa ông Lawrence".

"Jill, tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần nhiều thời gian lắm".

Ông nhìn nhanh nàng, song cũng kịp nhận ra đây là một phụ nữ hoàn toàn mới mẻ, chẳng còn chút nào của cái cô Jill ông lần đầu tiên gặp sau khi xem cô biểu diễn tiết mục Du hành vũ trụ cùng Toby. Bây giờ, vẻ tự tin toát ra ở mỗi bước đi, cách ngồi, giọng nói mà trước kia ông chưa từng thấy.

Clifton mỉm cười. Ông đã từng giao dịch, và luôn giành phần thắng trước những con người còn mang vẻ tự tin gấp mấy thế này. Ông hắng giọng.

"Jill, tôi nói ngay đây? Hãy rời khỏi Hollywood. Và đừng nghĩ về đám cưới nữa. Sẽ không có đâu".

Ông lôi ra từ ngăn kéo chiếc phong bì lớn, đẩy về phía nàng. "Đây là năm ngàn đôla tiền mặt, chắc là đủ để cô tới bất kỳ đâu cô muốn".

Jill nhìn ông già, không giấu được vẻ sửng sốt.

Rồi nàng mỉm cười. Clifton lộ vẻ sốt ruột.

"Tôi không nói chơi, cũng không doạ dẫm gì cô đâu. Cô cho rằng Toby vẫn sẽ làm đám cưới sau khi biết cô đã là đồ chơi cho một nửa đàn ông ở cái thành phố này?".

Nàng chăm chắm nhìn Clifton, chỉ muốn nói thẳng ra rằng chính ông ta cũng phải chịu phần trách nhiệm khi để nàng trở thành thứ đồ chơi mà ông ta vừa lên án: Clifton, và những kẻ hành nghề đại lý như ông ta, và những kẻ quyền thế trong điện ảnh như ông ta, không một ai chịu cho nàng một cơ hội, để đến nỗi nàng phải đánh đổi bằng thân xác, bằng lòng tự trọng, mới có được công việc mà nàng ao ước. Nhưng ông ta sẽ không chịu hiểu đâu và sẽ từ chối cái phần trách nhiệm đó, như đã từng từ chối cơ hội dành cho nàng.

Vậy còn chờ gì mà không nói hết ra với Toby? Và tại sao còn phải tốn năm ngàn đôla cho nàng? A, bởi họ biết Toby sẽ không chịu tin những gì họ nói. Bởi anh đã yêu, sau đó là, tất nhiên, đã tin nàng.

Jill lặng lẽ đi ra khỏi văn phòng.

Một giờ đồng hồ sau, chuông điện thoại văn phòng Clifton reo ầm ĩ. Nhấc máy lên, chưa bao giờ Clifton nghe giọng Toby vui vẻ, háo hức đến như thế. "Ông bạn già, ông đã nói gì với Jill vậy. Song dù gì thì ông cũng phải thay tôi mà giải quyết mọi việc nhé: Jill không thể đợi được nữa. Chúng tôi bay tới Las Vegas làm đám cưới đây".

° ° °

Từ trên chiếc phản lực riêng hiệu Lear đang bay hai trăm rưởi dặm một giờ, David Kenyon liên lạc với đài chỉ huy sân bay Quốc Tế LAX (Los Angeles) cách khoảng ba mươi dặm để họ biết vị trí của anh.

David đang bay tới gặp Josephine Czinski trong mềm vui khôn tả. Mợi chuyện buồn cũ đã chấm dứt. Giờ là những ngày vui, những năm vui của anh với nàng. Mãi mãi vui. Anh tin vậy.

Sau tai nạn một thời gian, các vết thương của Cissy đều đã lành lại, song gương mặt bị biến dạng đến mức cô ta không dám nhìn vào gương, suốt ngày khóc lóc đòi chết cho xong.

David đưa Cissy sang Braxin, gửi cho một bác sỹ chỉnh hình vào loại giỏi nhất thế giới. ít lâu sau, Cissy liên tục viết thư hoặc gọi điện về, hết lời ca ngợi người bác sỹ đó.

Thế rồi, cách đây chưa tròn hai mươi tư giờ, Cissy gọi điện báo cho David hay rằng cô sẽ không trở về nữa. Cô đã và đang yêu. David mừng quýnh, mồm miệng bỗng lắp bắp.

"Tuyệt, rất là tuyệt… tuyệt. Anh chúc em và chàng bác sỹ đó hạnh phúc... "

"David, chẳng có chàng bác sĩ nào hết mà chỉ có ông chủ một đồn điền nho nhỏ thôi. Nom hình thức rất giống anh, David ạ. Cái khác duy nhất là anh ấy thực sự yêu em, thực sự cần có em. Hãy đến ngay với Josephine đi anh. Cô ấy chắc vẫn chờ anh? Em hy vọng vậy. Cũng chúc hai người hạnh phúc".

David mỉm cười, cho máy bay hạ thấp độ cao, chuẩn bị hạ cánh. Tim anh bỗng đập rộn lên. Vài chục phút nữa thôi anh sẽ gặp Josephine, sẽ được nói với nàng rằng anh vẫn chỉ yêu một mình nàng và mong được cưới nàng làm vợ.

Anh đi qua quầy báo trong nhà ga sân bay và đọc trên một tờ báo hàng chữ in đậm nét: Toby Temple kêt hôn cùng nừ diễn viên... Anh đọc cái tin hai lần, ngó vào bức hình cô dâu chú rể một lần rồi tìm vào quán rượu trong nhà ga sân bay.

Anh say đến mấy ngày liền, rồi bay trở về Texas.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...