Người Đàn Ông Kiên Cường

Chương 10: Hồi cuối


Chương trước

Sân bay Quốc tế Đào Viên.

“Khánh Khánh, lần sau khi nào thì về?” Gương mặt Ngải Dĩ Ưu khả ái nâng cao cái bụng chưa đến bốn tháng, một tay chống nạnh ra dáng một bà bầu, mà bên cạnh cô còn có Tiền Thiên Dương nóng lòng đứng hộ vợ.

“Anh nói nghe nè 4020, em không phải là mới mang thai hơn ba tháng sao?” Tống Khánh Chân ghê gớm mắt trợn trắng, có cần khoa trương thế không?

“Đúng vậy, thế nào? Chẳng lẽ lúc em sinh anh sẽ trở về với em sao?”

“Trở về? Anh gửi quà tặng em cũng như nhau mà, vé máy bay cũng rất đắt nha.”

“Ngại tiền vé máy bay đắt? Em là chị em tốt của anh nha.” Ngải Dĩ Ưu không tuân theo kháng nghị.

“Nếu không tôi giúp cậu.” Mặc dù Tiền Thiên Dương rất không muốn nhìn thấy anh ta, nhưng anh ta là bạn tốt của bà xã anh, coi như không thoải mái cũng không có cách diệt.

“Cảm ơn, không cần.” Mặc dù không tha thứ hiểu lầm ngu ngốc của anh ta và 4020, nhưng khi thấy nụ cười vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc của 4020, anh cũng tha thứ cho anh ta một chút. “Bản thân tôi cũng rất giàu.”

“Khánh Khánh, anh không quay lại nhìn em sao?” Cô có chút khó chịu nhìn anh. Khoảng thời gian trước kia có anh làm bạn, ít nhất cô cũng sống không quá vô vọng, anh còn dạy cô rất nhiều tuyệt chiêu khống chế chồng.

“Ừ hửm, người ta cũng rất nhớ Honey của người ta nha, lần này trở về ba tháng để cậu ta khó chịu một chút, lần sau khi anh trở về sẽ dẫn cậu ta cùng về.” Anh thề.

“Cái đó, nhất định rất lâu……” Người nhà Khánh Khánh vô cùng bài xích giới tính thực của anh, để cho anh quang minh chính đại dẫn người yêu về ra mắt gia đình, không biết phải chờ đến năm thứ mấy.

“Chậc, nha đầu hư, không thể nói lời tốt lành tí hả?” Căn bản là nguyền rủa anh mà.

“Được rồi, được rồi, hy vọng tới lúc em sinh, anh có thể dẫn Eric cùng trở về.”

“Nói đến đây, anh cũng nên về nhà đi, muốn ở nhà mẹ vợ đóng đô bao lâu nữa?” Anh nhịn không được châm chọc chồng cô, hơn nữa sau khi biết những bi thảm Tiền Thiên Dương trải qua, mặc dù vẫn không thể triệt tiêu anh ta khi bị hiểu lầm, bị vũ nhục a.

“Cảm ơn cậu, Tống tiên sinh.” Tiền Thiên Dương vừa nghe, quét sạch bất mãn của người nào đó.

“Bởi vì em không nghe được đáp án em muốn chứ sao?” Ngải Dĩ Ưu không tuân theo bĩu môi. Ai biểu người đàn ông bên cạnh không dám nói ba chữ đáng yêu kia chứ!

Cô… cũng rất muốn trở về bên cạnh anh, trở về nhà anh.

“Tôi nói nghe này Tiền tiên sinh, chỉ là chữ yêu thôi mà, rất khó phát âm sao? Có cần tôi dạy anh không?”

Chỉ là câu anh yêu em thôi mà!

“……” Tiền Thiên Dương liếc nhìn về phía khác, không dám nhìn bà xã và Tống Khánh Chân.

“Đúng đó, anh ấy không chịu nói.” Ngải Dĩ Ưu nâng lên nụ cười ác. “Anh thấy có thể anh ta đang đợi đứa trẻ ra đời để xét nghiệm….” Ba chữ ‘DNA’ cấm kỵ còn chưa nói ra, cô liền bị anh hung hăng ôm vào ngực.

Tiền Thiên Dương vừa nghe cô muốn nói ra những câu đáng ghét kia, lập tức ôm chặt lấy bà xã bướng bỉnh.

“Thật không chịu nổi, tôi phải vào rồi, không để ý đến hai người nữa.” Nhìn cảnh ân ái lần thứ N của bọn họ, anh lại nhớ đến Eric…

“Khánh Khánh.” Cô tránh khỏi vòng tay của anh, đột nhiên nói với Tống Khánh Chân: “Đi đường bình an, nhất định phải trở về đó.”

“Đồ ngốc, sao anh lại không trở về, Đài Loan cũng là nhà của anh mà.” Tống Khánh Chân cười, chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Anh cho là anh ẩn tàng rất tốt mà.

“Không lo chuyện của người khác làm sao bị nói, em mãi mãi ủng hộ anh, đứng về phía anh, cho nên nhất định phải trở về đó, em và Hạnh Quyên sẽ chờ anh về.” Coi như Khánh Khánh không nói, nhưng cô biết ba tháng này Khánh Khánh vì chuyện trở về Paris mà từ đầu đến cuối đều tranh chấp với người nhà không ngừng nghỉ, cho nên ngày nào cũng chạy lại nhà mẹ cô.

Cộng thêm bây giờ không có người nhà đến tiễn, còn không lộ vẻ khó chịu sao?

“4020….” Tống Khánh Chân cảm động đến nổi mũi cũng đỏ lên. “Anh thật sự muốn ôm em.” Nhìn người đàn ông trước mặt anh.

Vẻ mặt Tiền Thiên Dương rất khó coi, nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của vợ mình, vẫn không cưỡng lại được cô, bất đắc dĩ lui ra sau.

“4020!” Anh bổ nhào lên ôm cô.

Một màn này khiến Tiền Thiên Dương run như cầy sấy, chỉ sợ anh ta làm tổn thương đứa bé trong bụng cô vợ nhỏ của anh.

“Phải trở về đó, anh còn nhóm bạn tốt này nha!” Cô vỗ vỗ lưng anh, cho anh sự động viên.

“Ừ…” Một đấng mày râu cứ như vậy ôm một người phụ nữ mảnh mai, khóc nức nở nghẹn ngào.

“Ngoan nào ngoan nào…., phải chăm sóc tốt cho mình nha.”

“Được…”

“Tới Paris phải liên lạc với em đó.”

“Được…”

“Có khó khăn gì nhất định phải nói với em đó.”

“Được…”

“Đừng nói em không có năng lực, em còn có một ông xã lợi hại như siêu nhân vậy đó.”

“…Tốt.” Chậc!

Phòng chờ sinh trong bệnh viện, khắp nơi đều nghe tiếng kêu và tiếng chửi rủa của sản phụ.

“A…….Đau quá!”

“Đều tại tên đàn ông xấu xa này làm hại.”

“Tôi không muốn sinh, tôi không muốn sinh.”

Bởi vì đau bụng mà Ngải Dĩ Ưu được Tiền Thiên Dương vội vã đưa vào bệnh viện, nghe tiếng kêu thảm thiết kia, không khỏi sợ hãi.
“Trời ạ, sinh con lại có dáng vẻ đáng sợ như vậy sao?”

“……” Sắc mặt Tiền Thiên Dương cũng có chút thay đổi, nhưng không muốn nói thêm khiến cô lo sợ.

Mà vợ chồng Ngải thị đi cùng, vẻ mặt cũng không đỡ hơn là bao.

“Đó cũng bởi vì tử cung co rúc lại còn quan hệ, Dĩ Ưu không cần sợ, mọi người đều ở bên cạnh con, một chút mẹ sẽ nói với bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho con, có thể giảm bớt khó chịu cho con.” Ngải mẫu có kinh nghiệm chỉ dạy con gái và con rể sắp bị dọa ngất đi.

“Nếu như không tiêm, con sẽ đau chết à?” Ngải Dĩ Ưu liếc xéo chồng mình đứng đối diện, giọng rống càng to.

“À?” Ngải mẫu cũng nhìn đến hoa mắt.

“Mẹ, con đi tìm y tá kêu tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy.” Da đầu Tiền Thiên Dương tê dại, anh bước nhanh về phía y tá, thuận tiện muốn một phòng sinh yên tĩnh, chỉ có một người sinh.

Càng tiêm thuốc giảm đau, thời gian đau bụng sinh của Ngải Dĩ Ưu càng được rút ngắn, mặc dù tiêm thuốc giảm đau nhưng hiệu quả của mỗi người khác nhau, có người một chút cảm giác cũng không có, có người sẽ có một chút xíu cảm giác đau, còn có người một chút tác dụng cũng không có.

Mặc dù không đau đến nổi tức miệng mắng to, nhưng khiến cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

“Không khác biệt lắm, đưa vào phòng sinh.” Y tá sẽ cách một khoảng thời gian mà kiểm tra tình trạng, để biết có thích hợp đỡ đẻ hay không?

“Mẹ, con sợ!” Vừa nghe đến chuyện phải đưa vào phòng sinh, Ngải Dĩ Ưu bắt đầu khẩn trương lo lắng.

“Ngoan, con đã làm mẹ rồi, phải dũng cảm lên, biết không?” Ngải mẫu đau lòng cầm tay con gái khích lệ.

“Bà xã, không phải sợ, anh sẽ ở bên em.” Tiền Thiên Dương có ý định bồi sinh.

“Thiên Dương, con qua đây.” Mặt Ngải phụ hoảng sợ kêu con rể.

“Sao, cha?”

“Một chút con vào, phải nhớ nhất định không được nhìn quá trình sinh con, tuyệt đối không được đứng sau bác sĩ đó.” Lúc đó ông cũng không biết, còn ngu ngốc mà đi nhìn, sau đó suốt nửa năm cũng không dám ân ái với vợ mình.

“Cha?”

“Nếu không cha lo con sẽ……sợ!” Bây giờ ông không thể nói ra hai chữ “bất lực”.

“Cha không cần lo lắng, con biết cha muốn nói gì!” Vì Dĩ Ưu và đứa bé trong bụng, nhưng anh đã đọc thuộc sách liên quan đến mang thai và sinh nở nên anh biết được di chứng sau khi chồng ở bên cạnh vợ mình khi sinh. “Mặc kệ thế nào, con sẽ luôn nắm chặt tay Dĩ Ưu và luôn ở bên cạnh cô ấy.”

“Được được được, con biết là tốt rồi!”

“Tiền tiên sinh, xin đi theo chúng tôi.” Cô y tá ở cửa phòng sinh gọi Tiền Thiên Dương.

“Tiền phu nhân, cô không nên khẩn trương cũng không cần quá dùng sức, chừa chút sức để khi tôi kêu cô dùng sức cô hãy dùng sức, nếu không cô sẽ mệt rất nhanh.” Bác sĩ phụ trách đỡ đẻ mỉm cười an ủi cô.

“Tiền tiên sinh, anh nhìn lên dụng cụ trước mặt đi, đó là nhịp tim của đứa trẻ, còn cái kia là tần số đau bụng sinh của Tiền phu nhân, chỉ cần nó tăng lên, anh liền kêu cô ấy dùng sức, biết không?”

“A!” Dụng cụ đo chỉ số đột nhiên tăng cao.

“Giống như bây giờ vậy.” Bác sĩ cười nhìn vẻ mặt sợ hãi của Tiền Thiên Dương nói: “Đừng sợ, Tiền phu nhân chúng tôi sẽ giúp cô, hít sâu, giữ hơi, dùng sức!”

Ngải Dĩ Ưu dùng sức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, sau đó rất nhanh mệt lã.

“Tốt, cô làm rất tốt, thả lỏng, chúng ta tiếp tục.”

"A!" Chỉ số lại tăng cao.

"Bà xã dùng sức." Anh không muốn nhìn cô chịu khổ. “Dùng sức."

"Tốt vô cùng, hít sâu, giữ hơi, dùng sức!" Bác sĩ nói.

"Thiên Dương!" Cô đã cả người mồ hôi."Thật là đau!"

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Không thôi hồng vành mắt, mặc dù sớm đã biết rõ sinh con có nhiều đau nhiều khổ cực, nhưng là tận mắt thấy người phụ nữ anh yêu sâu đậm vì anh chịu khổ, anh đau không thôi.

"Em không muốn. . . . . ." Đau bụng sinh qua đi, Ngải Dĩ Ưu lại mệt lả.

"Được, về sau không sinh nữa, chờ em sinh xong anh lập tức đi buộc ga-rô (ngăn sinh nở)." Anh không đành lòng nhìn cô chịu khổ.

"Em không có. . . . . ."

"Em yên tâm, anh sẽ phụ trách thuyết phục ba anh."

"Nhưng. . . . . ."

"Anh biết rõ anh là con trai độc nhất, nhưng em đối với anh quan trọng hơn!"

"A! Tên khốn kiếp này!" Lại đau bụng sinh rồi.

"Anh nhất định phải đi buộc ga-rô (ngăn sinh nở)!" Bà xã rống to, Tiền Thiên Dương mất hết hồn vía nắm chặt tay của cô. "Lần này sinh xong về sau không sinh nữa, thật xin lỗi, thật xin lỗi a. . . . . . bà xã!"

"Em không muốn nghe anh nói xin lỗi!"

"Bà xã?"

"Tiền phu nhân hít sâu, giữ hơi, dùng sức!" Hình như đã thấy nhiều bác sĩ đối với bọn họ hô to gọi nhỏ một chút phản ứng cũng không có, chỉ là nhắc nhở Ngải Dĩ Ưu dùng sức.

"Em không cần anh đi buộc ga-rô (ngăn sinh nở), người Đại Ngốc Nghếch này!" Vẻ mặt bởi vì dùng sức lại còn nói chuyện, trướng đến hồng đậm."Em muốn nghe. . . . . . A!" Trời ạ, đây là đau bụng sinh sao!

"Sắp ra rồi, Tiền phu nhân dùng sức, con của cô sắp ra rồi, cố gắng lên."

"A!" Cô dùng hết hơi sức, dùng sức đem đứa bé ra ngoài. . . . . .

Rốt cuộc. . . . . . Nghe được tiếng khóc vang dội của đứa bé rồi !

"Anh yêu em, Anh yêu em, Anh yêu em. . . . . . Em làm được rồi! anh yêu em, anh yêu em. . . . . " Thấy như vậy một màn Tiền Thiên Dương không nhịn được chảy xuống nước mắt vui sướng lại cảm động, thiên sứ, ánh mặt trời của anh sinh cho anh một đứa bé, đó là kết tinh tình yêu lâu dài của bọn họ.

"Thiên Dương. . . . . . em muốn nghe không phải là xin lỗi, mà là anh yêu em." Cô yếu đuối nhìn anh, rốt cuộc cũng đợi được chính miệng anh nói yêu cô rồi.

"Đúng. . . . . . Không anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, về sau mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe, không lúc nào không nói cho em nghe, anh yêu em, cám ơn em, ánh mặt trời thiên sứ của anh!"

Ngải Dĩ Ưu cười, rốt cuộc cô có thể trở về nhà rồi, cô chờ rất lâu rồi!

【 hết trọn bộ 】


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...