Rốt cuộc khi dừng lại, anh hỏi cô: “Những lời này hôm đó, đều là thật sao?”.
Giọng nói lạnh lùng như vậy, vẻ mặt hơi lqd tức giận như vậy, Thư Tình chưa từng thấy ở Cố Chi. Ở trong ấn tượng của cô, cho dù anh đối với người khác không thân thiện nhưng vẫn ôn hòa mà hữu hảo, không phải giống như bây giờ.... lạnh lùng, nóng nảy, còn mang theo sự sắc bén đả thương người.
Trong đầu của cô vang lên một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ, điều duy nhất cô hiểu được, anh đang chất vấn cô.
Cô dốc hết toàn bộ dũng khí mới nói ra tâm ý lại bị anh coi là chuyện cười nói đùa, không khác nào giao trái tim cô dâng đến trước mặt anh, mặc anh chà đạp.
Thư Tình chưa bao giờ biết, thì ra ngôn ngữ lqd đả thương người nhất không phải là vũ nhục và chửi bới, thậm chí anh vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng tự phụ như trước, chỉ dựa vào một câu chất vấn mà khiến cô đổ sụp.
“Ai mà đem loại chuyện đó ra nói giỡn?”. Cô nói xong trong lòng chua xót, thậm chí hốc mắt cũng ươn ướt.
Cô cảm giác mình đúng là không có tiền đồ, thất bại bị lqd từ chối cũng không khóc lên, nhưng hôm nay lại vì một câu không mặn không nhạt của anh suýt chút nữa phá hỏng.
Thì ra ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất anh cũng không cho cô.
Cố Chi nhìn đèn xe qua lại không dứt trước mắt, trầm mặc trong chốc lát mới nhẹ nói một câu: “Em còn nhỏ”.
Rốt cuộc lại trở về với hình tượng thầy Cố tao nhã lịch sự.
“20 rồi”. Cô nhấn mạnh nói, “Đã trưởng thành”.
Vậy thì thế nào? Cô vẫn nhỏ hơn anh sáu tuổi.
Rốt cuộc bên trong xe vang lên giọng nói trầm thấp của anh.
“Cái tuổi này của em, có thiện cảm với nhiều người là bình lqd thường, mà tôi lại là thầy giáo của em, càng dễ sinh ra hâm mộ và ấn tượng tốt, có lẽ ngay cả chính em cũng không rõ rốt cuộc đó là tình cảm gì, là hâm mộ hay là sùng bái, hoặc là.....”. Anh dừng ở chỗ này, có điều ám chỉ.
Anh không chấp nhận cô, thậm chí chất vấn cô.
Sùng bái, thưởng thức, thiện cảm.... Cô đã sống hai mươi năm, vậy mà anh lại coi cô là đứa bé, ngay cả tình cảm của mình cũng không biết rõ, vẫn bộ dạng hiền lành dạy bảo cô, khuyên giải cô.
Cuối cùng, cảm xúc của Thư Tình rơi xuống đáy cốc, xoay lqd người mở cửa muốn đi.
Nhưng Cố Chi nhanh hơn cô, chỉ nhẹ nhàng ấn khóa cửa, hai người bị vây trong không gian nhỏ bé.
“Mở cửa!”. Cô trợn mắt nhìn anh.
“Nghe lời tôi nói hết đã”. Hai tay anh đặt lên tay lái, thở dài, không để ý tới sự phẫn nộ của cô, tiếp tục bình tĩnh nhìn phía trước, “Trước khi tỏ tình, em đã suy nghĩ đến kết quả chưa? Tôi là thầy giáo, em là học sinh. Nếu như tôi từ chối em, em có nghĩ sau này khi tôi dạy học, em sẽ dùng thái độ gì đối mặt với tôi sao?”.
“Không có suy nghĩ qua, nhưng mà bây giờ cũng đã biết, có bết quá cũng không tệ hơn tình huống hôm nay được, bởi vì thầy đã từ chối em”.
Giọng nói của cô khổ sở, không hiểu tại sao anh còn phải vạch vết sẹo của cô ra, cô đã trốn tránh khổ cực như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc.
“Vậy nếu tôi đón nhận em, em nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ tốt hơn hiện tại sao?”. Anh chợt quay đầu nhìn cô, mắt sáng như đuốc, bình tĩnh nói, “Em nghĩ người bên cạnh sẽ nghĩ thế nào? Thầy trò yêu nhau không phải giống như trong tiểu thuyết viết, cũng không phải chỉ cần em cảm thấy giữa hai người yêu nhau thì người khác sẽ đón nhận chuyện đó. Nếu như em ở cùng với tôi, có lẽ em sẽ phải nhận ánh mắt không thiện cảm của mọi người, thậm chí là công kích, vũ nhục, chửi bới. Em có nghĩ những thứ này không?”.
Bóng đêm ngoài cửa sổ, tiếng ồn ồn ào ào, tràn đầy các âm thanh, mà bên trong xe lại bỗng nhiên trầm mặc, chỉ còn lại tiếng thút thít đè nén vang bên tai.
Giọng nói trước sau như một trầm thấp dễ nghe, lại khó nén sự nóng nảy bất an.
Anh nói một hơi nhiều như vậy, hiển nhiên là anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Thư Tình nhìn anh, cảm xúc trên mặt từ từ rút đi, cuối cùng ánh mắt buông thõng xuống, “Em không nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trong mắt em, cho đến bây giờ những thứ này đều không thể tạo thành lý do em thích thầy”.
Từng câu từng chữ, rõ ràng là bao hàm ngôn ngữ ủy khuất chua xót, nhưng cô nói ra lại biến thành một lần tỏ tình đầy dũng cảm và chắc chắn.
Ánh mắt Cố Chi trầm xuống, lại không tìm được từ nào để nói tiếp với cô.
Tất cả đều khác với những gì anh mong đợi, ngang nhiên chạy theo một phương hướng mà anh không xác định.
Thư Tình nói: “Ở trong nhận thức của em, thích chính là thích, cho dù chỉ mình em đơn phương, em vẫn muốn nói ra để cho thầy biết, chung quy vẫn tốt hơn che giấu rồi lưu lại tiếc nuối”.
Cô nói: “Thầy tốt với em, trong lòng em biết ơn; thầy lên tiếng trấn an, em thật sự cảm tạ. Nhưng là lòng mình thì có mình rõ ràng nhất, em rất rõ ràng em không phải sùng bái thầy, hâm mộ thầy, mà lầm tưởng tâm tình này là thích”.
Giọng nói nghẹn ngào, cuối cùng cô dừng lại.
Không nói ra, còn rất nhiều:
Em thích thầy, không phải bởi vì thầy là thầy giáo cao cao tại thượng và là bác sĩ, mà bởi vì thầy có kinh nghiệm không tầm thường, lớn lên trong nghịch cảnh, rốt cuộc trở thành người bây giờ, trở thành tín ngưỡng và mục tiêu tồn tại của em.
Em thích thầy, không phải vì thầy cho em cảm giác an toàn hoặc được người lớn bảo vệ, mà bởi vì qua thời gian ở cùng với thầy, em cảm nhận được rõ ràng chênh lệch giữa chúng ta, tất cả thuộc về sự mẫn cảm và tự ti của con gái, rốt cuộc cho em động lực lớn nhất trước nay chưa có.
Em thích thầy, bởi vì em nguyện ý dùng mỗi phần cố gắng của mình để theo bước tiến của thầy, không sợ quá trình này rất dài, rất khó khăn, nhưng cũng bởi vì trên con đường đi tới có bóng lưng của thầy, cho nên em vì muốn biến mình thành người tốt hơn mà liều lĩnh một lần.
“.... Nếu như thầy cảm thấy lúng túng, trừ lúc đi học, còn lại nếu trên đường nhìn thấy em, làm bộ như không biết cũng được, em tuyệt đối sẽ không chủ động, tới quấy rầy thầy, hoặc là gọi thầy”.
Mặc dù không có biện pháp khống chế tiết tấu của tim, nhưng ít nhất sẽ không mang đến khốn nhiễu cho thầy.
“Cuối cùng, em hi vọng thầy có thể để cho em ít mặt mũi, đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho người khác biết, sau này em tuyệt đối sẽ không nói như thế nữa, cũng sẽ không ——”.
“Nói xong chưa?”. Cố Chi chợt quay đầu lại, yên lặng nhìn cô, trong ánh mắt có một cảm xúc sinh động, và ánh mắt dao động mạnh mẽ.
Thư Tình sửng sốt, “Còn không có ——”.
“Vậy thì không cần nói”. Anh mạnh mẽ cắt đứt lời cô, sau đó dùng một giọng nói cực lực đè nén, “Nịt chặt dây an toàn”.
“A?”.
“Làm theo”.
Lại một lần nữa, thầy Cố tao nhã khởi động xe, xuyên qua bóng đêm đến thẳng khu nhà anh ở.
Dọc theo đường đi, bên trong xe không khí quỷ dị, Thư Tình thậm chí không biết nói cái gì, rốt cuộc trậm mặc không nói.
Bởi vì từ khi cô tỏ tình, cũng không biết chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.
Rốt cuộc khi xe lái vào bãi đỗ xe, đi vào trong một góc tối không người, Cố Chi dừng lại.
Thậm chí anh không nói một lời, nhìn Thư Tình xuống xe, sau đó khóa kỹ xe, mang theo cô đi thẳng đến nơi cô rất quen thuộc —— nhà anh.
Sau khi cánh cửa khép lại, trong thang máy yên tĩnh lóe lên những con số.
Thư Tình không biết anh đưa cô về đây làm cái gì, lại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng anh. Sau khi bước vào nhà anh, vừa đóng cửa, người đàn ông trước mặt không đổi giày, mà chợt xoay người lại, yên lặng cúi đầu nhìn cô.
“.... thầy Cố?”. Giọng nói của cô hơi run, trong bóng tối không mở đèn, lại có chút điềm đạm đáng yêu.
Thậm chí cô có thể nghe được nhịp tim của mình vang dội bên tai, khuynh hướng càng lúc càng mạnh.
“Em ——”. Vừa mới nói được một từ, cô chợt bị anh kéo vào trong ngực, gò má dán lên áo khoác ngoài của anh, trên eo cũng có một bàn tay nóng bỏng hữu lực ôm lấy.
Trong nháy mắt đó, tim của cô hoàn toàn ngừng đập.
Bọn họ kề sát nhau, không có một kẽ hở.
Ở trong bóng tối, không một bóng người, trong căn phòng yên lặng.
Anh..... ôm cô?
“Thư Tình”. Anh dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn gọi tên cô khiến cô muốn run lên.
Mà cô chỉ có thể mơ hồ phát ra một tiếng, “Hả?”.
Đầu óc như hồ, lý trí như đậu hủ, vào lúc này cô thật sự tin tưởng lời nói của Tần Khả Vi, lúc tựu trường rút máu, cả đầu cô cũng bị y tá rút luôn đi rồi.
Cái tay kia đè chặt eo cô, dường như muốn khảm cô vào thân thể anh, mà chủ nhân của bàn tay thở nhẹ một tiếng trên đầu cô, lại gọi một lần, “Thư Tình.....”.
Mang theo một chút bất đắc dĩ, lại có ý tứ thỏa hiệp.
Cô run rẩy như con mèo nhỏ, từ từ ngẩng đầu lên từ trong ngực anh, mượn ánh sáng ngoài cửa sổ nhìn vào tròng mắt sâu không thấy đáy đang sóng lớn mãnh liệt , ở trong đó có rất nhiều cảm xúc cô chưa quen thuộc, những cảm xúc anh vẫn giấu rất kỹ.
Cô mờ mịt luống cuống, cô kinh hãi, cô thấp thỏm bất an, cô không biết gì cả.
Tất cả tâm tình đều hiện trong nét mặt của cô, nhưng Cố Chi rất dễ dàng nhìn ra, cô chỉ không sợ, lựa chọn duy nhất chính là tin tưởng.
Đứa nhỏ đáng thương yếu ớt như vậy, thiếu nữ cô đơn lại dũng cảm như vậy.
Mâu thuẫn bộc phát, rồi lại tạo thành sinh mạng khiến người ta không thể không động tâm.
Rốt cuộc, bàn tay Cố Chi đặt lên gò má cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng khẽ chạm, anh hôn lên cái trán của cô.
“Xin lỗi”.
.... Xin lỗi? Tim Thư Tình hơi dừng lại, cho nên đây là nụ hôn áy náy vì từ chối cô?
Nước mắt của cô rơi xuống, nhưng sau đó, nghênh đón cô là một câu nói thật sự vui vẻ.
“Xin lỗi, ngay cả chuyện tỏ tình như vậy cũng để em giành trước rồi?”.
Trong lúc khiếp sợ, cô thút thít quên khóc, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn người nào đó vẫn ôn nhu nhưng không hề trầm tĩnh nữa.
Mà một lần nữa anh lại nói, “Xin lỗi?”.
Gần như theo bản năng, cô hỏi anh: “Thầy xin lỗi vì cái gì?”.
“Xin lỗi... bởi vì chuyện cần làm tiếp theo ——” Anh cúi đầu hôn lên nước mắt cô, dịu dàng bổ sung thêm, “Vượt ra khỏi phạm vi nghề nghiệp của một thầy giáo”.
Spoil: "Em ở nơi này".
Anh nắm tay cô, đưa tới lồng ngực bên trái.
Cô kinh ngạc nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, giật mình vì trong lòng bàn tay là từng nhịp tim trầm ổn.
Em ở nơi này.
Luôn luôn ở nơi này