Không sai, không phải là một hai lần, mà là mấy lần.
Ví như còn bảy ngày nữa là hết kỳ nghỉ, mẹ cô bắt đầu không ngừng thúc giục cô đang xem phim đi thu thập hành lý, mà Thư Tình vẫn hết sức bình tĩnh ngồi xem phim, không quay đầu lại nói một câu: “Còn sớm”.
“Cái gì gọi là còn sớm? Con định nước đến chân mới nhảy à? Đến lúc đó vứt bừa bãi, không mang thì lại quên cầm đi. Từ hôm nay trở đi bắt đầu dọn dẹp, nhớ loại nào cần loại nào không, đảm bảo mục đích!”.
Sau đó chính là những tia lửa văng tứ tung giữa bà mẹ quyết giữ ý của mình và con gái đang xem phim không muốn dừng.
Lại ví như ngày nào đó di động Thư Tình hết pin, vì vậy không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, đương nhiên là ngủ quên.
Hơn mười giờ, mẹ cô gọi điện từ ngân hàng về, nhắc nhở cô nhớ nấu cháo sớm, kết quả người nghe điện thoại khoan thai tới chậm, trong giọng nói còn có sự mông lung vừa ngủ dậy, vì vậy một trận đấu khẩu lại bắt đầu.
Đại khái có lẽ tất cả mẹ con trên thế giới đều như vậy, thân thiết yêu thương và đấu khẩu để cùng nhau đi tới, cùng may tất cả cãi vã cũng không phải là chuyện gì lớn, ai cũng hiểu chân tướng chỉ có một, đó là tình yêu.
Cuối cùng, mẹ nhìn con gái ngồi trên xe bus trở lại trường thì không nhịn được đỏ mắt.
Bà đuổi theo xe, dặn dò Thư Tình liên miên: “Sau khi đến trường phải gọi điện cho mẹ, quần áo phải sắp xếp thật tốt, cái nào treo thì treo lên tránh để nhăn nhúm, hộp đồ ăn cay (*) nhớ để mở nắp để tránh biến vị, đến trường nhớ ném khăn trải giường vào máy giặt, sau đó sạch sẽ thì trải lên....”.
(* Nguyên tác: Ma lạt thỏ đinh: là một món ăn truyền thống nổi tiếng của Tứ Xuyên, thuộc nhóm món ăn cay Tứ Xuyên)
Nói nửa ngày bà lại trở lại ban đầu, “Còn có, nhớ nhìn kỹ túi của mình, trên xe loại người gì cũng có, phải chú ý đề cao cảnh giác”.
Thư Tình dừng một chút, cô cảm nhận được rõ ràng không khí xung quanh mình an tĩnh không ít, đặc biệt là ông chú ngồi bên cạnh cô, mặt đen lại.
Cô không nhịn được ho lên một tiếng, sau đó gật đầu liên tục bày tỏ mình đã nhớ rõ.
.... Ngay trước nhiều người như vậy, nói những lời này thật sự được sao =_=?
*
Bắt đầu mỗi học kỳ đều phải theo lệ xuống phòng làm việc của trợ lý sinh viên để ký tên, đi qua phòng làm việc của hệ tiếng Pháp thì Thư Tình hơi dừng bước chân lại, đưa mắt liếc nhanh vào đó.
Thật đáng tiếc, Cố Chi không ở bên trong.
Trước khi vào thang máy còn cẩn thận dập tắt ngọn lửa, chủ nhân của trái tim đành phải thất vọng đi ký tên.
Buổi trưa Tần Khả Vi mới đến trường, không tránh được tán gẫu với Thư Tình những chuyện trong ngày nghỉ, cho đến buổi trưa hai người tụ họp với Dư Trì Sâm, ba người cùng đến phòng ăn ăn “Bữa cơm đoàn viên”.
Bởi vì lúc đi đã khá muộn, trong phòng ăn đầy ắp người, ba người đang rầu vì không tìm được nơi ngồi, chợt khóe mắt Dư Trì Sâm nhìn thấy bên kia có cái bàn trống, vì vậy lôi hai người kia chạy nhanh tới đó.
Cái bàn là tám người ngồi, Dư Trì Sâm ngồi một bên, Thư Tình và Tần Khả Vi ngồi một bên, ba người đều ngồi cách đầu hành lang gần đó, vì vậy chuyện bất hạnh phát sinh vào lúc này ——
Thì ra cả một phòng đầy người nhưng lại trống một cái bàn, không phải vì không ai muốn ngồi chỗ này, mà bởi vì..... cái chân bài này bị hỏng.
Vì vậy, vốn là cảnh tượng phòng ăn ấm áp hài hòa chợt vang lên một tiếng rất lớn, tất cả mọi người nhìn về phía nguồn gốc âm thanh.
Chỉ thấy ở khu đó, không biết từ khi nào có ba người ngồi vào cái bàn, sửng sốt cầm bàn lật ngược lên. Xem ra cái bàn vốn đang đứng ở đó mà giờ phút này nghiêng 90 độ đứng một chỗ, mà ba người khởi xướng nghẹn họng trân trối ngồi dưới đất.
Trong phòng ăn nháy mắt bị bị cách âm, mà sau phút trầm mặc ngắn ngủi, lập tức bột phát ra một trận cười kinh thiên động địa.
.....
Kết quả chính là, ba người không ăn cả cơm, xám mặt bỏ chạy.
Bắt đầu tựu trường, tin tức ba học sinh giỏi năm thứ hai của khoa ngoại ngữ vì ghét bỏ chất lượng thức ăn trong căn tin trường học nên lật ngược bàn, nhanh chóng được lan truyền ngay buổi trưa hôm đó ở khắp các góc trong trường.
Nghe nói ngày hôm sau, câu lạc bộ báo của trường còn cho ký giả đến phòng ăn phỏng vấn những nhân chứng tận mắt nhìn thấy, lãnh đạo nhà trường cũng coi trọng hơn, tự đến phòng ăn thị sát một lần.
Vào chủ nhật, thức ăn trong căn tin trường học được nâng cấp lên trong nháy mắt, thêm lượng không thêm giá, lượng thịt cũng tăng lên, ngay cả bát mì thịt bò cũng có nhiều mỳ hơn.
Đúng là một tin tức đáng mừng.
Thứ hai, mở đại hội hàng năm, khi trợ lý sinh viên nói đến sự kiện này.
Trong nháy mắt, ánh mắt từ bốn phương tám hướng đồng loạt nhìn về phía ba người, bộ mặt Tần Khả Vi cười cứng nhắc, Dư Trì Sâm thì bưng kín mặt, Thư Tình hết sức bình tĩnh giật giật khóe môi, “Hay là, chúng ta độn thổ đi!”.
Đối với việc có người thêm dầu thêm mỡ vào chuyện của bọn họ, mang đến phúc lợi cực lớn cho toàn thể học sinh, ba người quyết định giữ trầm mặc.
Không sai, vì mọi người trong trường mà hy sinh cái tôi, thành anh hùng của cả tập thể, dù sao vẫn tốt hơn nhiều chuyện “không nhìn cái bàn đã hỏng” và đặt mông ngồi xuống bàn ăn.
Bởi vì đối với loại người này, mọi người sẽ tặng cho danh hiệu hai chữ: Đậu bức
(* Đậu bức: 逗逼, là một từ được sử dụng trên internet, 逗 (Đậu) là trêu chọc, là động từ có thể lý giải là vì tạo không khí vui vẻ mà làm một hành động, 逼 (bức) ý tứ là một người không bình thường. Nghĩa của từ này là: Một người vừa thú vị lại vừa ngu, có chứa ý mắng chửi người. Nguồn: Baike)
*
Trước khi chính thức vào học, Thư Tình còn một chuyện quan trọng hơn cần làm, đó chính là tham gia cuộc thi lại.
Vừa nghĩ đến có thể thấy Cố Chi —— trong lòng cô lại đập loạn.
Còn nhớ đến phải đối mặt với bài thi thần bí khó lường, liều chết đọ sức —— lúc này, huyệt thái dương của cô cũng bắt đầu nhảy loạn (đau đầu).
Trước khi đến phòng thi gặp Cố Chi, Thư Tình tốn nửa giờ rối rắm, không biết nên mặ cái gì.
Tần Khả Vi sờ sờ cánh tay của cô, lại bấm bắp đùi cô, rất không khách khí nói: “Được rồi, mặc cái gì cũng là một dạng béo tốt cứng cáp, tùy tiện là được rồi”.
Béo tốt cứng cáp
Trước tiên Tần Khả Vi bị Thư Tình hành hung một trận.
Cuối cùng cô vẫn bỏ qua ý định thay đổi vẻ ngoài, Thư Tình mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, áo khoác ngoài là áo khoác lông dê màu đỏ rượu, phía dưới là quần jean, cứ tự nhiên như vậy đi thi lại.
Cho tới bây giờ Cố Chi không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, huống chi dù cô ăn mặc thế nào, cũng không thể từ một cô gái bình thường phiến thành người đẹp trong nháy mắt được.
Trước khi vào phòng học cô vẫn hơi thấp thỏm, cách càng gần, nhịp tim càng nhanh, đến cuối cùng, cả trái tim giống như muốn theo cô dần tăng nhanh bước đi.
Cuối cùng, đi tới cửa phòng học.
Trong phòng học lớn như vậy chỉ có một mình Cố Chi, bởi vì thi lại chỉ có một mình Thư Tình, anh tới sớm, đã đợi được một lúc rồi.
Mà ánh mắt Thư Tình cứ như vậy rơi vào trên người anh, sau đó quên mất phải lấy ra.
Anh mặc áo khoác ngoài caro màu lam, đi vào trong phòng thì mở nút áo ra, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong và áo trong màu xám tro, bên dưới là chiếc quần thường màu đen, càng nổi bật đôi chân dài đẹp mắt của anh.
Anh tùy ý đứng trên bục giảng, nghiêm túc cúi đầu nhìn bài thi, sau đó nâng tay trái nhìn đồng hồ.
Thời gian cũng gần đến.
Giống như có một dự cảm, anh nhìn ra phía cửa, liếc mắt liền thấy Thư Tình đang đứng ngoài cửa.
Bên môi nở một nụ cười vui vẻ, anh nói với cô bằng giọng nói ấm áp như gió xuân tháng ba: “Đã lâu không gặp”.
Thư Tình gần nhưng bất động.
Một vị trí nào đó trong lồng ngực nhanh chóng nở ra, có một cảm xúc gì đó đang lên men, nhanh chóng vượt qua sức chịu đựng của cô, muốn nổ tung lên.
Đây là người cô thích, là người cô để trong lòng suốt hai mươi ngày, mỗi ngày trước khi ngủ đều nhìn khăn quàng cổ của anh thầm nhớ mới ngủ ngon.
Trong cảm xúc ấm áp khiến người khác muốn khóc lên, cô thấy sự vui vẻ bên mép Cố Chi dần đậm lên, sau đó không nhanh không chậm nói với cô: “Nghe nói em và các bạn thân mến đã làm ra một hành động vĩ đại, mang đến nhiều phúc lợi cho thầy trò toàn trường, đối với việc lần này....”. Anh hơi dừng lại, có lẽ đang tìm từ, sau đó nhẹ nhàng nói ra năm chữ: “Tôi thật sự ngưỡng mộ!”.
Vẻ mặt Thư Tình nhất thời cứng lại, có chút quỷ dị.
Một giây kế tiếp, cô cực kỳ trấn tĩnh đi vào trong phòng học, vừa cười vừa nói với anh: “Việc rất nhỏ, việc rất nhỏ. Thầy Cố có việc không biết, thật ra em vốn không phải tên Thư Tình”.
Cố Chi dù bận vẫn ung dung nhìn cô, lặng lẽ đợi đoạn sau.
“Mẹ em đã nói với em, làm người phải cất giấu sự nghiệp và tên gọi, cho nên nhiều năm trước em đã thay hình đổi dạng, mai danh ẩn tích”. Cô nhếch miệng cười một tiếng, “Thật ra thì tên thật của em là Lôi Phong”.
Cố Chi không cười.
Thư Tình nhất thời cảm thấy lúng túng, điểm cười của thầy không cao à =_= chuyện này bảo cô làm sao chịu nổi?
Phòng học chìm trong không khí quỷ dị vài giây, sau đó cô nghe được một câu nói khiến cả đời này khó quên.
“Thư Tình, thật ra ngày hôm đó lúc em ngã xuống, tôi đang ăn cơm ở phòng ăn”.
... .....
Ước chừng phải tiêu hóa mười giây đồng hồ, cho nên cô không tông cửa xông ra mà bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi, “Thầy Cố, trên người thầy có mang tiền không?”.
“.... Mang theo, thì sao?”.
“Có thể cho em mượn một ít không? Không nhiều lắm, đủ để mua một con dao nhỏ là được, em cảm thấy chúng ta cần phải đàm phán chân thành”. Vẻ mặt Thư Tình rất chân thành tha thiết, hai tay đặt đều, bộ dạng vò đã sứt lại mẻ, “Em nghĩ rồi, nếu như chém chết thầy, nói không chừng em sẽ bị xử bắn vì cố ý giết người, dù sao đều là chết, vậy thì không bằng em mổ bụng, càng có thể nói lên là người có tính giác ngộ và tinh thần không biết sợ”.
Lần này, Cố Chi cười cười, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó nói với cô: “Tôi rất thưởng thức khiếu hài hước của em, nhưng mà là thầy giáo coi thi, tôi muốn nhắc nhở em, thời gian làm bài đã qua mười phút, em còn 80 phút để làm bài thi”.
“... .....”
*
Khi bạn thích một người, bạn sẽ hi vọng mình có những mặt tốt nhất trước người đó, hi vọng mỗi lần anh nhìn thấy mình đều là sáng lấp lánh, cách xa mọi khuyết điểm, không dính chút hơi thở thế tục.
Chuyện đương nhiên, Thư Tình đã chuẩn bị tỉ mỉ vì bài thi này.
Cô tận dụng toàn bộ thời gian rảnh lúc đi làm ở quán cà phê, biến thành thời gian học bài.
Tả Tư u oán nói, “Chị cứ nghĩ rằng tìm được người làm sẽ nói chuyện phiếm với chị, không ngờ lại là người chỉ biết học, chị muốn đuổi việc em!”.
Thư Tình cười một tiếng, kiên trì tiếp tục học tập.
Chỉ tốn nửa thời gian cô đã hoàn thành xong bài thi, mặc dù đúng là rất khó nhưng với Thư Tình đã học thuộc làu “trọng tâm” mà Cố Chi đã đưa, không tính là vấn đề lớn.
Sau khi nộp bài, Cố Chi gọi cô lại, “Ở lại nhìn tôi chấm bài luôn đi”.
Thư Tình rất vui vẻ gật đầu, cô đang buồn vì không tìm được cơ hội ở lại trong một lúc.
Trong quá trình chấm bài, cô đứng bên cạnh Cố Chi, Cố Chi cũng không đánh dấu, chỉ đặt bút khoanh tròn vào chỗ sai.
Mà ngoài dự đoán, anh không chỉ chấm bài ngay trước mặt cô, mà còn chỉ ra cô sai ở đâu, rất kiên nhẫn giảng giải cho cô, có vài ba câu không nói được, thậm chí anh còn dùng bút đỏ viết vào chỗ trống trên bài thi ngữ pháp, “Sau này về có thể tra một vài kiến thức liên quan”.
Chữ viết lưu loát đẹp mắt viết sát chữ viết thanh tú khéo léo của cô, một phiêu dật cứng cáp, một mảnh mai nhã nhặn, cho nên khá hài hòa đẹp mắt.
Vừa bắt đầu, Thư Tình còn nghe rất chuyên chú, càng về sau chỉ nghe thấy giọng nói của anh rất êm tai, tất cả sự chú ý đều tập trung dưới ngòi bút của anh, sau đó lại từ chữ viết mà suy nghĩ viển vông, nhớ tới rất nhiều hình ảnh lúc hai người chung sống.
......
Cố Chi lại nói, chợt anh thấy người bên cạnh không nói tiếng nào chỉ nhìn chằm chằm vào bút, ánh mắt cũng lơ lửng ở đâu, vì vậy ngừng lại, “Thư Tình”.
Thư Tình dừng hai giây, mới mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn anh, “A?”. Vẻ mặt chân thành, tha thiết vô tội, còn mang theo vẻ vừa phục hồi tinh thần, không biết gì cả.
Cố Chi lắc đầu một cái, “Được rồi, em trở về đi, cũng đã nói khá nhiều, có thể nghe được bao nhiêu thì nghe”.
Bài thi này khó hơn rất nhiều so với bài thi chính thức, nhưng mà thành tích của cô cũng không hề khác so với những học sinh khác, trình độ tiếng Pháp không cần nói cũng đã biết được.
Cố Chi cho cô sự thiên vị như vậy, đương nhiên cũng vì cô chịu khó. Đối với những học sinh có thiên phú, là thầy giáo thường thiên vị rất nhiều.
Hoặc có lẽ là, có một chút nhân tố mà Cố Chi cố ý bỏ qua.
Sau khi cùng ra khỏi giảng đường thì mỗi người sẽ đi một ngả, Thư Tình định nói cái gì nhưng vừa vặn có nhiều thầy trò đi ra, còn có nhiều người quen chào hỏi với Cố Chi, nhiều lần lời nói đến khóe miệng, cuối cùng đành phải nuốt xuống.
Dự cảm trước đó của cô quả nhiên là đúng, không cùng lúc, trường hợp khác nhau, đã rất nhiều đã từng có cơ hội nói ra sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, sợ là sẽ khó có cơ hội mở miệng.
Cuối cùng đi tới bãi đỗ xe, bởi vì trời lạnh nên Cố Chi lái xe tới.
Thư Tình phẫn nộ nói, “Thầy Cố, hẹn gặp lại”.
“Đợi một chút, đừng vội đi”. Anh gọi cô lại, sau đó mở cửa xe, từ ghế lái phụ xách ra một cái túi to đưa cho cô.
“Cái gì vậy?”. Thư Tình mở ra xem, lại chỉ thấy vài quyển tài liệu tiếng Pháp, còn có .... Cô kinh ngạc, lấy từ trong túi ra phim, “Đội liệt chi mạt?”.
Người đàn ông trước mắt nở nụ cười, an tĩnh nhìn cô, “Cho dù không hỏi em nhưng tôi biết em có nhiều cố gắng, những tài liệu này theo tôi rất hữu dụng. Trước mắt người học tiếng Pháp trong nước không nhiều, rất nhiều tài liệu là do các giáo sư đại học viết, nội dung qua loa, không có chỗ dùng, sợ em sẽ đi đường quanh co, lúc tôi có thời gian đi dạo nên thuận tay mua vài quyển”.
Cô kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời.
“Còn về phần bộ phim, coi như là phần thường cho việc chịu khó học đi”. Ngữ khí của anh hời hợt lại có vẻ không để ý, giống như là liên quan mới nói ra.
Mà đương nhiên Thư Tình không biết, để mua được bản tiếng Anh nguyên gốc, xưa nay anh không thích xã giao lại phiền toái liên lạc với một người bạn cũ ở nước Anh, sau đó bạn cũ phải nhờ người mới mua về được.
Trong lòng ấm áp, cô thấp giọng nói tiếng cảm ơn, nhưng chỉ hai chữ ngắn gọn không cách nào biểu đạt được tình cảm trong lòng cô.
Cô thích anh, quý trọng anh đối với cô tốt, mặc dù hôm nay tâm tình hỗn loạn lại phức tạp, hoàn toàn không biết vui vẻ như thế nào, đừng nói đến việc phân tích anh đối với cô thật sự từ tâm tính của người hiền lành, hay là thầy giáo yêu thích một học sinh, hoặc là.... tình yêu của một người đàn ông với cô gái.
Cố Chi nhìn bộ dạng không biết làm sao của cô, dường như khó có thể đè nén được vui sướng, dường như muốn nói cái gì. Đúng lúc đó có gió thổi qua, thổi một lọn tóc bên tai vương lên trên mặt, ngón tay buông bên người anh chợt giật giật, cuối cùng lại không có bất kỳ động tác nào.
Bởi vì lại có một giáo viên đi tới bãi đỗ xe, lên tiếng chào hỏi với anh, “Thầy Cố, coi thi xong rồi sao?”.
Anh làm như không có việc gì, xoay người cười nói, “Đúng vậy, chỉ có một học sinh, nhất định sớm hơn cô”.
Lục tục lại có không ít thầy trò đi từ bên trong giảng đường ra, hai người cũng không còn cơ hội nói chuyện.
Thư Tình dừng lại trong chốc lát mới nói: “Vậy em đi trước”.
Cố Chi gật đầu, ngồi vào trong xe, cho đến khi thấy bóng cô đi tới bên đường, mới khởi động xe hơi rời đi.
Lúc ở trên đường, anh đeo tai phone lên, gọi điện thoại cho Lý Tuyên Nhiên, mở miệng nói chính là một câu, “Mặc quần áo tử tế, xuống dưới lầu chờ, mình có chuyện muốn nói với cậu”.
Mặc dù anh nói chuyện luôn ngắn gọn lưu loát, luôn là phong cách này, nhưng giọng nói lại ít khi nghiêm túc quá như vậy.
Lý Tuyên Nhiên cà phất cà phơ hỏi một câu: “Sao thế, vội vàng như vậy, chẳng lẽ là vấn đề tình cảm muốn nhờ tình thánh là mình tư vấn?”.
Anh chỉ mở miệng nói đùa vô tâm, không ngờ người ở đầu dây bên kia lại trầm mặc trong chốc lát, rồi ừ một tiếng.
Cằm Lý Tuyên Nhiên suýt rơi xuống, “Cậu không đùa chứ?”.
“Tóm lại, xuống là được”.
*
Đoạn kịch nhỏ
Nhiều năm về sau, Thư Tình nhớ lại những ngày ở trường học, đột nhiên cô hỏi người đang bày phương án giải phẫu trên bàn, “Lúc đó em ngã ở phòng ăn, làm sao anh không đến đỡ em?”.
Cố Chi: “Mất mặt”.
Thư Tình tức giận cầm gối ôm trên ghế salon ném tới, tức giận không nói gì.
Người nào đó tiếp tục đánh bàn phím, một cái tay khác vững vàng đón được cái gối, lúc lâu sau không nghe thấy Thư Tình nói gì, lúc này mới quay đầu lại.
Trên ghế salon có người đang tức giận.
Anh thở dài thật nhẹ, đặt laptop bên bàn sách, sau đó ngồi xuống cạnh cô.
“Ngốc, anh nói mất mặt không phải ý mà em hiểu”.
“.... Gạt người”.
“Là thật”. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên trán cô, “Trường hợp đó, em đang lúng túng như vậy, nếu anh thật sự xuất hiện trước mặt em, em chỉ cảm thấy mất mặt hơn, không phải sao?”.
Thư Tình chợt hiểu, ngẩng đầu cảm động nhìn người nào đó đang mỉm cười dịu dàng, tự giác dâng môi lên hôn một cái.
Sau đó ——
Ký giả: Xin hỏi thầy Cố, nguyên nhân thật khiến anh không đỡ cô ấy là gì?