Cô từ từ mở to đôi mắt, rồi đột nhiên ý thức được bản thân đang ở chỗ nào.
Cô tắt điện thoại di động, trên giường Cố Chi không còn người, gối đầu và chăn đều được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ giống như chưa từng có người ở.
Đây là giấc mộng của cô, hay là thật sự là chuyện lạ?
Lúc Cố Chi trở lại khách sạn, Thư Tình đang đánh răng.
Anh đặt bát cháo nóng hổi lên bàn, sau đó đến bên phòng tắm gõ cửa, “Rửa mặt xong rồi ra ngoài ăn cháo”.
Trên miệng Thư Tình còn bọt, ngẩng đầu nhìn bộ dạng nhẹ nhàng khoan khoái và sạch sẽ của anh, nhân tiện liếc nhìn bộ dáng ngu xuẩn đến tận cùng của bản thân, yên lặng gật gật đầu.
Cháo là mang từ nhà ăn của khách sạn lên, độ nóng vừa phải, ăn vào rất ấm.
Cố Chi mở rèm cửa sổ ra, quay đầu vừa đúng nhìn thấy Thư Tình uống xong ngụm thứ nhất, vẻ mặt bị phỏng nhe răng trợn mắt, anh không nhịn được cười rộ lên, “Tôi nghĩ rằng cháo có nhiều, không cần lo lắng sẽ có người tranh với em”.
Thư Tình chỉ có thể nước mắt lưng tròng, không có tâm tình tranh cãi với anh, chỉ ngẩng đầu u oán nhìn anh.
Nhưng vừa nhìn, bóng dáng thon dài thẳng tắp đứng ngược chiều ánh sáng, ánh mặt trời rực rỡ hiếm có vào một ngày đông viền một tầng màu vàng trên người anh, nhìn cả người anh như sáng lên.
Áo sơ mi trắng, áo trong màu xám, còn có chiếc quần thường màu đen, anh yêu thích những bộ quần áo đơn giản, nhưng như thế cũng khó giấu được khí chất tao nhã quanh người anh.
Anh cười với cô, môi mỏng giương nhẹ, chân mày khóe mắt đều là ý cười.
Thư Tình chỉ cảm thấy ngực như bị ai đánh mạnh vào, rất nhiều cảm giác khó tả thành lời dâng lên trong lòng.
Bát cháo ngon miệng bỗng nhiên mất đi hấp dẫn.
Cô gục đầu nhìn sương mù ngoài trời, từ từ nghĩ ra một sự thật.... Sau khi uống xong bát cháo, cô nên về nhà rồi.
Quả nhiên, Cố Chi cũng ngồi xuống ăn cháo cùng cô, sau đó hỏi một câu: “Bao giờ về nhà?”.
Dường như là cô đáp không cần nghĩ ngợi: “Buổi tối”.
Đối mặt với ánh mắt hỏi lại của Cố Chi, cô lại giải thích nói: “Em nói với mẹ muốn ở nhà bạn chơi hai ngày, khó lắm mới có cơ hội nghỉ về, có rất nhiều điều muốn nói....”.
Cúi đầu dùng đũa khua bát cháo, tim cô đập rất nhanh.
Không phải là chưa từng nói dối, chỉ là ở trước mặt người này nói dối chuyện không đâu.... không hiểu sao cô cảm thấy chột dạ.
“Bằng không, em đưa thầy đến bên cạnh đi dao?”.
Cố Chi nhìn cô một cái, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Em cũng biết là khó mới có dịp về nhà, vẫn nên ở cạnh người nhà thì tốt hơn”.
“..... Em lập tức trở về”. Cô nỗ lực giả bộ như không có gì.
Nhưng trong lòng cũng có một chút mất mác.
Cho dù lề mề cỡ nào, cuối cùng vẫn đến lúc phải tiễn Cố Chi.
Hai người chậm rãi đi dọc ngã tư đường trở về nơi hôm qua anh đỗ xe, chiếc xe Volvo gần ngay trước mắt, cảm xúc của Thư Tình cũng sa sút tới cực điểm.
Đưa người ngàn dặm, cuối cùng vẫn phải từ biệt.
(* Nguyên tác: Tống quân thiên lý, chung tu từ biệt)
Nhưng mà rõ ràng chỉ có mười phút!
Cố Chi đứng trước xe, quay đầu lại nhìn cô, “Về sau nên ở bên cạnh mẹ nhiều hơn, cho dù về sau lại có cảm xúc không tốt, cũng không nên cả đêm không về”.
Thư Tình gật đầu.
“Dù sao cũng là con gái, một mình ở bên ngoài không an toàn, về sau đừng giống đứa nhỏ làm những chuyện khiến người khác lo lắng”.
Nghiễm nhiên bày vẻ người lớn dạy dỗ.
Thư Tình không thích nghe nhất là loại thuyết giáo này, nhưng vào giờ phút này cô vẫn phá lệ yên tĩnh nghe, cúi đầu không nói một lời, chỉ gật đầu.
“Lần sau gặp cô của em, không cần phải nói nhiều, người ta nói gọi chó không cắn người”.
Gật đầu.
“Nếu thật sự giận quá, em cũng không cần gọi, cắn lại là được rồi”.
Lúc gật đầu được một nửa.... Hả? Cái gì?
Thư Tình đen mặt nhìn anh, lại còn kịp nhìn thấy ý cười thoáng chốc trên khóe môi anh.
Nhưng cho dù anh nói gì đó chọc cười, hốc mắt cô vẫn nóng lên.
Đúng lúc này, di động trong túi bỗng vang lên.
Cô bảo Cố Chi đợi chút, sau đó nhận điện thoại, “Sao?”.
Người ở đầu bên kia rất vội, dường như nói liên tục một đống, giọng nói cũng sắc nhọn, Thư Tình biến sắc, cắt đứt lời của cô, “Bây giờ cậu ta đang ở đâu?”.
Dư Trì Sâm giống Cố Chi, cũng là người thành phố A, chỉ lqd là Cố Chi ở phía Đông còn Dư Trì Sâm thì ở phía Tây.
Thư Tình gọi điện thoại cho mẹ nói Dư Trì Sâm phải nằm viện, cô bỏ đi vấn đề vì sao nằm viện, chỉ nói là mình đang đến đó rồi.
Mẹ cô có vẻ không vui, “Con mới về nhà có bao lâu? Cả ngày lẫn đêm đều ở ngoài, con còn muốn về nhà hay không?”.
“Nhưng cậu ấy là bạn thân của con, lúc trước con viêm phổi phải nằm viện, cậu ấy và Tần Khả Vi mỗi ngày đều tới bệnh viện chăm con, bây giờ cậu lqd ấy nhập viện rồi chẳng lẽ con có thể bỏ mặc không nói tới sao?”. Giọng nói Thư Tình hơi chậm lại, giống như làm nũng nói, “Mẹ, con đảm bảo chỉ đi xem cậu ấy, sau khi trở về mỗi ngày con đều ở nhà với mẹ, giống như keo dính chuột, mẹ muốn bỏ con lqd cũng không được, có được hay không?”.
Trước khi cúp điện thoại, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng thỏa hiệp, thậm chí Cố Chi còn có thể nghe được bà oán giận một câu: “Con gái lớn không dùng được”.
Vì vậy, sau khi cúp điện thoại, Thư Tình quay đầu lại thấy khóe lqd miệng anh vui vẻ, mặt cô ửng hồng lên.
Một chút thủ đoạn nhỏ cô đối phó với mẹ đều bị anh thấy hết =_=.
“Điều này rất ngốc đúng không?”. Cô hơi tự giận mình.
“Ngược lại”. Niềm vui bên khóe miệng anh dần dày lên, “Rất ấm áp”.
“.... Còn ấm áp gì, em không tin thầy không nói như vậy với mẹ thầy”.
Cố Chi dừng lại một chút, “Mẹ tôi qua đời lâu rồi”.
Vẻ mặt Thư Tình lúc này lập tức có chút lúng túng.
Thế nhưng anh lại nở nụ cười, “Không cần phải thấy lúng túng, lqd sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình của con người, thản nhiên đối mặt là được. Nhưng mà Thư Tình này, có một câu mặc dù rất cũ, nhưng tôi vẫn phải nói, đương nhiên có lúc cha mẹ hơi càm ràm nhưng ước nguyện ban đầu vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi lqd chữ ‘yêu’, nếu còn nhiều thời gian thì ở cạnh mẹ nhiều một chút”.
Thư Tình không nói gì, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhanh chóng vụt qua trước mắt, bên tai vẫn còn quanh quẩn lời anh nói.
Nếu như nhìn đầu ngón tay đếm một chút, ngoại trừ thời gian lên lớp, bọn họ nói với nhau không quá 300 câu, số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, cơ hội thổ lộ tình cảm đã ít lại càng ít.
Chỉ có mấy lần tiếp xúc khó khăn lại ngắn ngủi như vậy, cô giống như bay đến ngoài một không gian, tiếp xúc với một thế giới của mình, hoàn toàn khác với mọi người.
Mới lạ có, sùng bái có, ngưỡng mộ có, khâm phục có.
Dù sao anh là một người ưu tú, hào quang tỏa ra bốn phía, giống như lqd sao trên bầu trời, cao không thể chạm vào, chỉ là xa xôi rực rỡ ánh sáng.
Cô nghe thấy nhịp tim mình đập trong lồng ngực, nhắn nhủ một chuyện thật khó có thể chống lại.
Cúi đầu nhìn điện thoại di động trong tay hơi nóng lên, cô nhắn một câu lqd như thế này:
Tớ thích một người.
Nửa phút sau, tin nhắn được gửi đến.
Tần Khả Vi: Ai?
Thư Tình do dự, nhưng vẫn viết ba chữ: Thầy Cố.
Lần này, Tần Khả Vi nhắn về với tốc độ ánh sáng: Tớ còn đang ở trên Cao Thiết ddlqd, dự tính hai tiếng nữa mới có thể đến nơi. Tớ cho cậu một giờ để tỉnh táo hơn, nhân lúc bên cạnh không có xe, thò đầu ra cửa xe gió thổi cho mát, chú ý xe đi sau, đề phòng bị sượt qua.
Nhìn xem, ngay cả Tần Khả Vi cũng cảm thấy cô nói chuyện viển vông.
Thư Tình cất điện thoại di động, buồn bực quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.