Cố Chi ở đầu kia gọi tên cô: “Thư Tình”.
Cô khàn giọng lên tiếng, không dám nói.
Cố Chi trầm mặc vài giây, sau đó hỏi cô: “Xảy ra chuyện gì rồi?”.
Cô lắc đầu một cái, mặc dù lúc này Cố Chi không thể nhìn thấy động tác của cô.
Cố Chi định gọi điện tới hỏi xem bệnh viêm phổi của cô có tốt không, không ngờ cô bé luôn líu ríu lại nghẹn ngào không nói gì. Cố Chi phát hiện ra điểm khác thường, lại nghe được tiếng khóc thoang thoáng khi cô khàn giọng trả lời.
Anh đang muốn hỏi cô thì bỗng nhiên nghe được tiếng còi ô tô vang lên trong điện thoại.
Một bàn tay đang nắm chuột hơi ngừng lại, anh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ: “Bây giờ em đang ở đâu?”.
Thư Tình dễ dàng ổn định cảm xúc, cúi đầu trả lời: “Bên ngoài tiệm internet”.
“Vì sao không trở về nhà?”.
“Mẹ em ở nhà”. Hỏi một đằng trả lời một nẻo, một lúc sau cô mới bổ sung thêm, “.... Em sợ mẹ thấy em như thế này sẽ lo lắng”.
Ngoài cửa sổ, những chiếc xe chuyển động từ cầu vượt lên, ánh đèn chói mắt.
Cố Chi lẳng lặng nhìn nơi đó đèn đuốc sáng trưng, hỏi người ở đầu dây bên kia: “Có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?”.
“Sợ là không thể nói rõ trong hai ba câu ——”.
“Vậy thì nói thao thao bất tuyệt”. Cố Chi đổi tay cầm điện thoại, trước khi cô mở miệng thì anh lại nói, “Trên đường có người sao?”.
“Rất ít”.
“Vậy thì vào trong tiệm internet, tìm một phòng riêng, đừng ngồi bên ngoài, bên ngoài không an toàn”.
Thư Tình đổi ngồi vào trong phòng, lúc ngồi xuống, trong lòng cũng đã ổn định.
Cô lại cầm lấy đi dộng: “Thầy Cố?”.
“Ừ, tôi ở đây”.
Giọng nói của anh lúc nào cũng trầm thấp ôn nhu như vậy, có khả năng làm dịu lòng người.
Thư Tình bị ảnh hưởng bởi anh, từ từ kể chuyện ngày hôm nay ra cho anh, khoảng cách xa xôi, nhiều chuyện đối mặt không thể nói ra mà bây giờ cô rất dễ dàng mở miệng, không cần lo lắng ngẩng đầu lên sẽ thấy ánh mắt thương hại, không cần lo lắng vì phản ứng của đối phương mà khó mở lời.
Bởi vì từ đầu đến cuối người ở đầu kia chỉ yên lặng nghe cô nói.
Không hiểu sao, cô cảm thấy an tâm.
Thư Tình nói xong đoạn châm chọc Trang Lị nói, cũng thuật qua về bữa cơm “Liên hoan gia đình” xấu hổ và lúng túng của mình.
Cô nói: “Rõ ràng đó là cha và ông nội của mình, nhưng dù thế nào đi nữa thì em vẫn cảm thấy mình là người ngoài cuộc, cái gọi là vui vẻ hòa thuận, một nhà hòa thuận đều là của bọn họ, không có một chút quan hệ nào với em”.
“Em chỉ không hiểu, vì sao vài năm trước rõ ràng còn là người thân của em, đên hôm nay lại là người thân của người khác, bọn họ nói cười ríu rít, bọn họ cười cười nói nói, còn mẹ em lại một người ở nhà ngày qua ngày. Em vẫn luôn biết, trong cuộc hôn nhân này lỗi không phải do mình ba, mẹ em cũng có trách nhiệm, nhưng vì sao bây giờ một mình bà phải chịu cảnh lẻ loi một mình, còn ba em lại có thể được một nhà ba người sống hạnh phúc? Điều này tuyệt đối không công bằng, không phải sao?”.
Vì không muốn cho Thư Tuệ Dĩnh lo lắng vì cô, có rất nhiều điều cô đã nhịn từ lâu, nhưng lại không bao giờ nói ra miệng. Bây giờ đã bắt đầu là mở như cái máy hát, giống như hạn hán đã lâu, nói toàn bộ ra.
Người ở đầu kia di động luôn trầm mặc, mà rốt cuộc khi cô dừng lại, cô còn lo lắng không biết có phải do mình nói nhiều quá, đề tài lại nhàm chán, nên anh đã không nghe nữa.
Cả trái tim đều treo ở đó, cô ngừng thở, gọi một tiếng: “Thầy Cố?”.
“Tôi ở đây”. Giọng nói của anh như tiếng chuông lễ đường vọng lại, rõ ràng như vậy xuyên qua đêm tối nặng nề, xuyên qua khoảng cách xa xôi đến bên cô.
Cô nghẹn ngào một chút, “Có phải em nói rất nhiều, cho nên thầy thấy chán phải không? Em đã nói trước với thầy là việc này không thể nói bằng hai ba câu.......”.
“Không, phần trữ tình đúng, phần nghị luận đầy đủ, phần kết thúc dùng hình thức nghi vấn, cảm xúc rất mạnh, biểu đạt đầy đủ quan điểm cá nhân, đầu cuối hô ứng, rất phấn khích”.
Rốt cuộc người nào đó cúi đầu nở nụ cười, “Tâm tình đã khá hơn chút nào chưa?”.
Tốt hơn nhiều, mặc dù anh không nhìn thấy khóe miệng cô giờ phút này là ý cười cảm động.
Thư Tình biết anh vì trấn an cô, cho nên mới trả lời lại chuyện xưa của cô như vậy, không phải lời an ủi của người lớn, cũng không phải giống như Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đứng ở góc độ của cô mà chung mối thù, anh cho cô đủ thời gian và không gian để nói hết những uất ức sầu muộn trong lòng, sau đó mới cười nói lạc đề, không dấu vết giúp cô giữ lại sự tự tôn nho nhỏ.
Rõ ràng là tâm tình cô đã tốt hơn nhiều lắm, nhưng hốc mắt cô lại từ từ ướt, nội tâm và khóe mắt trở nên nóng bỏng, dường như không thể khống chế được nước mắt tràn mi.
Anh là một người tốt như vậy.
Ngay cả nỗi buồn khổ thương cảm cả một ngày nhưng chỉ vài câu nói ngắn ngủi của anh liền trở nên bé nhỏ không đáng kể, không đáng nhắc tới.
Thư Tình nhìn màn hình máy tính tối đen, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời, cô suy nghĩ, một người tốt như vậy thì bạn gái của anh phải may mắn cỡ nào mới có thể đi cạnh anh? Mà người con gái đó phải ưu tú như thế nào mới được anh yêu thương?
“Em đang làm gì?”. Cố Chi hỏi cô.
Thư Tình còn chưa kịp trả lời thì nghe thấy trong di động vang lên hai tiếng “píp píp”, cô hoảng hốt trong lòng, “Di động hết pin rồi”.
“Đừng tiếp tục ở lại quán net, chỗ đó không an toàn”. Cố Chi nhíu mày, giọng nói cũng gấp hơn, “Bây giờ trở về nhà đi”.
“Em đã nói với mẹ đêm nay ở nhà bạn, hơn nữa ánh mắt em hơi sưng, bây giờ trở về nhất định sẽ bị mẹ phát hiện”.
“Vậy em ——”. Anh vừa nói được hai chữ, thì trong đi dộng vang lên tiếng píp kéo dài, cuộc trò chuyện đã kết thúc.
Cố Chi nhìn cuộc gọi bỗng nhiên bị dừng, không do dự mà gọi lại ngay, nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nữ tổng đài: “Thật xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy”.
Anh từ từ buông di động trong tay, ánh mắt đình trệ nhìn dòng người như thoi đưa, dường như có thể tưởng tượng được tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, mà cách một cửa sổ thủy tinh thật dày, trong căn phòng lại yên tĩnh khiến người ta cmar thấy bị đè nén nặng nề.
Một giây sau, bỗng nhiên anh xoay người ngồi xuống sofa, sau đó mở laptop tìm cán bộ danh sách các lớp, không hề do dự bấm số điện thoại của Dư Trì Sâm.
“Alo, Dư Trì Sâm phải không? Tôi là Cố Chi”.
Anh để cho đối phương có vài giây để kịp phản ứng, nói ngắn gọn: “Em có biết địa chỉ của Thư Tình không?”.
Một tay đặt trên bàn phím gõ thật nhanh một dòng chữ, sau đó anh cúp điện thoại, lại bấm số điện thoại của Lý Tuyên Nhiên, “Giúp tớ, tra vị trí cụ thể của một số di động, chính xác đến cả đường và phố”.
Lý Tuyên Nhiên rống lên một câu, “Đại ca, lão tử là bác sĩ thú y, không phải là chú cảnh sát!”.
“Cậu không phải, nhưng vợ cậu phải. Tớ cho cậu một giờ đồng hồ, phải tra được rồi gọi lại cho tớ, số điện thoại sẽ gửi luôn qua cho cậu”. Anh không chờ đối phương trả lời, cúp luôn điện thoại.
Anh khép laptop lại, đi nhanh tới cửa, cầm áo và khăn quàng cổ, sau đó cầm chìa khóa đi ra khỏi cửa.
*
Buổi tối mùa đông rất lạnh, may mà bên trọng quán internet có ở điều hòa, độ ấm rất cao.
Một mình Thư Tình ngồi trong căn phòng nhỏ, ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính thật lâu, sau đó mới mở máy, tìm trong web bốn chữ “Phim ảnh nước Pháp”.
Dựa theo sự hấp dẫn, kết quả đầu tiên là bộ phim vang danh thế giới, “Leon the Professional”.
Hồi cô học cấp 2 đã từng xem qua bộ phim này, lúc đó cô chỉ xem với tâm tình xem vui, bây giờ cũng đã quên gần hết, chỉ nhớ đại khái về câu chuyện.
Một sát thủ máu lạnh tuổi trung niên gặp một cô bé mười hai tuổi cả nhà đều bị giết, trong quá trình ở chun làm bạn với nhau sinh ra sự ỷ lại, cuối cùng cam tâm tình nguyện vì cô, đồng quy vu tận với hung thủ sát hại cả nhà cô.
Đối với cảm tình giữa hai người, người xem có những ý kiến bất đồng, tuổi tác giữa hai người chênh lệch như vậy, cuối cùng tình cảm của hai người là tình thân hay là tình yêu, có lẽ không ai có thể đưa ra một đáp án chính xác.
Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đeo tai nghe lên, ấn vào nút play.
Xem lại một lần, cảm thụ của cô lại hoàn toàn bất đồng, có lẽ vì tuổi lớn hơn, cũng có lẽ vì tâm tình thành thục.
Gần kết thúc, cô nhìn Léon đưa chĩa súng vào kẻ thù của Mathilda, sau đó mỉm cười nói một câu: “This is from Mathilda”. (Đây là Mathilda dành cho ngươi).
Còn chưa nghe được tiếng nổ mạnh và kết thúc bi tráng, bỗng nhiên có một đôi tay tháo tai nghe của cô xuống, vì thế bộ phim vẫn tiếp tục chiếu trên màn hình nhưng thế giới của cô lại yên tĩnh.
Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp dễ nghe vô cùng quen thuộc.
“Xem ra, tôi đã tới vừa đúng lúc”.
Trong nháy mắt đó, cả người Thư Tình đều cứng ngắc, dường như cô có thể nghe được sâu trong đáy lòng truyên đến âm thanh sập ầm ầm, như có một tòa thành bền chắc bị sụp xuống, suy nghĩ tan thành mây khói.
Giọng nói này?!
Giọng nói này!
Giọng nói này —— hơn một giờ trước đã dịu dàng làm bạn với cô giúp cô vượt qua thời khắc đen tối, từ khoảng cách xa xôi trấn an lòng đang bất an của cô.
Cô run run ngẩng đầu nhìn người đứng bên cạnh mình, dùng ánh mắt khó tin và ngạc nhiên không thể nói rõ biểu cảm.
Mà Cố Chi lẳng lặng đứng ở đó, mặc áo khoác đen, khuôn mặt trầm tĩnh, cả người khoan thai tĩnh mịch như đêm tối ngoài kia.
Nhưng ánh mắt anh ôn hòa sáng ngời như vậy.
Dịu dàng như hồ nước mùa xuân, rõ ràng soi lại bóng dáng cô.