Người Đàn Bà Bị Bán

Chương 22: Nhà nghỉ dành cho người chết


Chương trước Chương tiếp

Hơn 1 tiếng đồng hồ sau, tôi đã đến thị trấn Đà Giang trực thuộc huyện Phượng Hoàng. Huyện Phượng Hoàng tuy cổ kính, thanh lịch mà vẫn không mất đi hơi thở của hiện đại. Cái huyện nhỏ đc vây quanh bởi non xanh nước biếc, cảnh quan nhân văn và tự nhiên kết hợp cực kì hài hoà và hoàn mỹ, đẹp tựa như 1 bức tranh lưu thuỷ.

Thành Phượng Hoàng nổi tiếng với tên gọi *Quê Hương của tranh vẽ*, đc người đời xưng tụng là *thành phố đẹp nhất của Trung Quất*. Thế nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức bức tranh sơn thuỷ hữu tình này, bởi vì cái tôi cần tìm chính là mặt bí ẩn của nó. Có thể đó chỉ là 1 truyền thuyết nhưng tôi thực sự đã gặp phải.

Vừa xuống xe, tôi đã nhìn thấy 1 ông già ăn mặc như người dân tộc Miêu đi đến đón đường tôi :

- này chàng trai, cậu có muốn nghỉ trọ không?

tôi ngẫm nghĩ 1 hồi, giờ tôi đang bị công an truy lùng, ban ngày ban mặt không nên lộ diện ở nơi đông người , tốt nhất nên tìm 1 nơi ở trước rồi mới nghĩ nên làm thế nào sau. tôi liền hỏi:

- ông lão, tôi có chuyện phải ở đây 1 thời gian, nhưng tôi không có mang nhiều tiền, không biết chỗ ông có thể lấy rẻ đi 1 chút không?

Ông già khẽ gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho tôi rồi xoay người bỏ đi. tôi đi theo sau ông ta. Chúng tôi đến 1 nơi cách xa khu trung tâm, ông già ấy rẽ vào 1 cái hẻm heo hút, tiếp tục đi nữa ra đến đầu kia của con hẻm, 2 bên chẳng có nhà cửa gì nữa rồi . Ông ta vẫn im lìm đi phía trước , tôi thật sự không nhịn nổi nữa liền dừng lại hỏi:

- Ông lão, ông đang dẫn tôi đi đâu thế?

Ông lão chẳng buồn ngoảnh đầu lại, vừa đi vừa nói:

- chàng trai, cậu muốn ở trọ đương nhiên tôi phải dẫn cậu đến chỗ nhà trọ rồi !

tôi có chút sốt ruột:

- Ông lão à, nhà nghỉ của ông ở đâu thế? Còn đi nữa là chúng ta sẽ ra khỏi thành đấy!

Ông lão dừng lại, ngoảnh đầu nhìn tôi , chậm rãi nói:

- Chàng trai, chớ sốt ruột! sắp đến rồi , sắp đến rồi mà !

Bởi vì là ban ngày, đối phương lại là 1 ông già, tôi thầm nghĩ chắc ông ta chẳng đến nỗi âm mưu lừa gạt tôi đâu, hơn nữa với hoàn cảnh của tôi hiện giờ, ở nơi nào tách rời với đám đông là an toàn hơn cả. Còn nữa, muốn ở nhà trọ rẻ tiền chắc chắn phải đến nơi heo hút rồi . tôi không hỏi nhiều nữa mà tiếp tục đi theo sau ông ta.

đã đến cuối con hẻm rồi . Ra khỏi con hẻm này chẳng còn nhà nghỉ nữa, xung quanh chẳng có 1 bóng người, trong lòng tôi chợt có chút bất an.

Ông già dừng lại ở đầu hẻm, ngảonh đầu lại bảo:

- Chàng trai, nếu như tôi không nhìn nhầm thì có lẽ cậu đến thành Phượng Hoàng này là để tìm người phải không?

tôi ngây người không đáp, sau cùng hỏi ngược lại ông ta:

- sao ông biết tôi đến đây để tìm người ?

Ông già mặt mày hoài nghi nói:

- chàng trai, tôi thấy cậu ăn mặc thế này, nghe khẩu âm của cậu chắc chắn không phải người vùng này. Mà sau lưng cậu còn có 1 cô gái rất xinh đẹp. Vừa nhìn thấy cô ấy là biết ngay chính là người Miêu chúng tôi , lẽ nào không phải cậu đang đưa cô ấy về nhà hay sao?

Nghe ông giànói vậy tôi chợt kinh hoàng, lập tức quay đầu lại nhìn phía sau mình, làm gì có cô gái xinh đẹp người Miêu nào? Ông ấy nói cô gái người Miêu xinh đẹp đi cùng với tôi có lẽ là để ám chỉ linh hồn của Lan Lan rồi ! Linh hồn của Lan Lan đã theo tôi cả chặng đường đến đây, thế mà tôi chưa gặp cô ấy lấy 1 lần, lẽ nào ông ấy có thể nhìn thấy?

Tôi kinh ngạc hỏi:

- ông lão, sao ông có thể nhìn ra chúng tôi có 2 người ?

Ông lão tỏ vẻ bí ẩn:

- chàng trai, cậu biết mình đang ở đâu không? Nơi đây chính là thành Phượng Hoàng của Tương Tây. Tôi nói cho cậu biết, cậu vừa xuống xe tôi đã phát hiện ra là cậu đã dẫn theo âm hồn của 1 cô gái tới đây. Nhà nghỉ của chúng tôi mở cửa là để chuyên phục vụ những vị khách như cậu đấy. Những khách bình thường chúng tôi đâu có dám dẫn đến đây ?

tôi ngạc nhiên hỏi:

- ông lão, nhà nghỉ của ông khác với các nhà nghỉ khác sao? Nhà nghĩ của ông là nhà nghỉ gì?

Ông lão nghiêm túc nói:
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...