Edit: Ốc Sên
“Ngoan, mau bú sữa đi, mẹ ở đây…” Côđưa tay vỗ về đứa con gái bé bỏng, vẻ mặt cô tái nhợt, xen lẫn đau lòng và mệt mỏi.
Bản thân cô đã quên, bao lâu rồi cô không ăn uống đầy đủ. Sau khi cho con bú xong, cô xoay người lại, bên ngoài trời vẫn mưa, ánh mắt cô thoáng hiện nét kiên định.
“Cục cưng, yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con.” Côôm chặt bé gái vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt đáng yêu, đứa bé cũng chu môi chạm vào mặt cô, sau đó khẽ cựa người, ghé sát vào ngực cô ngủ.
Cô lại ôm con gái chặt hơn một chút, dường như cô cố gắng truyền hơi ấm của mình cho con.
...