Tào Tiểu Mao nghiến răng nghiến lợi nói, hắn bị đánh gãy mất hai cái răng cửa, lúc nói chuyện thì gió lùa vào mồm, ngay cả giọng điệu cũng có chút biến đổi. Liêu Hiểu Binh và hai người khác ngồi ở bên cạnh, đám người nhìn Tào Tiểu Mao bị đánh bầm dập mà tỏ ra oán giận.
- Tiểu Mao, bố của cậu nói thế nào?
Tên vừa mở miệng gọi là Tiêu Gia Hào, cha là phó kiểm sát trưởng thuộc viện kiểm sát thành phố Vinh Châu.
- Không phải Hiểu Binh nói Hàn Đông chỉ là một chủ tịch thị trấn sao?
Một tên đàn ông mở miệng, hắn là Trác Khai Tồn, mẹ là phó phòng tổ chức thị ủy:
- Tôi điện thoại về nói với mẹ mới được.
Tào Tiểu Mao tức giận nói:
- Đúng vậy, nhất định phải cho nó biết tay.
Liêu Hiểu Binh mừng thầm, đây là kết cục của thằng khốn dám cướp gái của hắn.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một y tá mang theo vài cảnh sát tiến vào, viên cảnh sát cầm đầu hỏi:
- Ai là Tào Tiểu Mao?
- Là tôi, sao vậy?