Hàn Đông cười nói. Chu Chính mấy năm nay công tác ở thành phố Vinh Châu, hiện là Phó bí thư Đảng ủy Vinh Châu, kiêm Cục trưởng Cục công an thành phố, là cán bộ cấp Cục. Ở Vinh Châu có thể coi là nhân vật đầy quyền lực rồi.
Tuy rằng nếu so với Hàn Đông, sự thăng tiến của Chu Chính còn chưa bằng nhưng anh ta mới hơn 30, chỉ hơn Hàn Đông có 1 tuổi. Hơn nữa anh ấy ở đã vị trí đó công tác được hơn 2 năm rồi. So với nhiều người như vậy cũng đã là khá nhanh.
- Bọn em đợi lệnh của anh đấy nhé.
Chu Chính nói tiếp.
- Em cùng Bí thư Nguyên mong ngày mong đêm đợi gặp anh đấy.
Hàn Đông bất giác bật cười, Chu Chính vẫn như ngày nào, trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp.
- Ừ được rồi, để tôi xem đã nhé.
Hàn Đông nói. Dù sao cũng là trong công việc, nhiều lúc không do bản thân tự quyết được.
Chuyện này cho dù là người số một ở đất nước này cũng không thể tránh khỏi.
- Thôi được rồi, phải để cho Bí thư Nguyên nói chuyện với anh mới được.
Chu Chính cười nham hiểm, chuyển máy cho Nguyên Á Văn ở bên.