- Dừng tay…tất cả dừng tay cho ta.
- Dừng cái con khỉ…
Một tên mặt đầy trứng cá hét lớn, đột nhiên xông tới đánh vào đầu Vương Lập Bình.
Lập Bình lập tức nhảy sang một bên, tuy né được một gậy nhưng lại bị một tên khác đẩy mạnh một cái. Nếu như không có người phụ nữ kế bên đỡ giúp anh ta đã ngã sõng xoài rồi. Việc này khiến cho Vương Lập Bình rất tức tối.
Đương nhiên, Vương Lập Bình biết bây giờ không phải lúc tức giận, quan trọng là phải làm cho tình hình tạm thời lắng xuống.
Anh ta nhanh chóng rút thẻ công tác, nói rõ từng câu từng chữ:
- Tôi ở Ủy ban nhân dân thành phố xuống đây, đề nghị tất cả dừng tay.
Vương Lập Bình nói rất lớn, đồng thời giơ thẻ công tác lên. Lập tức cây gậy đang vung lên đánh người liền chững lại.
Một tên tay cầm gậy sắc mặt thay đổi, liền chuồn sang một góc gọi một cuộc điện thoại.
Đám người còn lại thấy đại ca không nói gì, tự biết không nên có bất cứ hành động gì. Lũ người này tuy trước mặt người khác ra mặt tàn ác nhưng trước người có quyền không dám lớn lối nữa, huống hồ Vương Lập Bình chính là người bên Ủy ban nhân dân thành phố. Đừng nhìn anh ta tuổi tác không lớn nói không chừng đứng sau lưng có một người chức cao đỡ lưng, đến lúc đó sự thể e rằng phiền toái thêm.
Hàn Đông thấy Lập Bình để lộ thân phận làm đám người kia dừng tay, khẽ gật đầu, liền lấy điện thọai gọi cho Lý Quốc Sinh.
- Chủ tịch thành phố, chào ngài…
Thấy Hàn Đông chủ động gọi tới, Lý Quốc Sinh có phần kích động, hai tay cầm di động, hơi khom lưng đứng trước bàn làm việc, trên mặt hiện nét tươi cười. Dường như lúc này Hàn Đông đang đứng trước mặt y.
Hàn Đông nói:
- Tôi đang ở trấn Miếu Câu. Chỗ này còn là đất của Đảng chứ, vậy mà khắp phố đều là thổ phỉ đánh đập dân tàn nhẫn.