Là điện thoại của bố Lam Nghiệp, ông nói với giọng trầm trầm:
- Tinh Tinh, con đang ở đâu, mẹ con vì con mà hôn mê bất tỉnh, con hãy về ngay
- A...
Lam Tinh thốt lên một tiếng kinh ngạc, lo lắng hỏi:
- Làm sao vậy, lúc con ra khỏi nhà, không phải mẹ vẫn bình thường sao?
Lam Nghiệp lạnh lùng nói:
- Con nói mà không biết xấu hổ, mẹ con tức ra thành như vậy, mà con còn quay mặt bỏ đi?
Lam Tinh cảm thấy có chút lo lắng, mắt cô ánh lên vẻ thoáng buồn, cô nói:
- Con về ngay bây giờ.
- Ừ
Lam Nghiệp trầm giọng nói rồi cúp ngay điện thoại.
Lam Tinh đứng dậy:
- Hàn Đông, tôi không cần biết thân phận của anh là gì, với tôi anh đơn giản chỉ là Hàn Đông, nhớ cho kĩ anh vẫn phải mời tôi ăn cơm đấy nhá.
Lam Tinh thật sự rất lo lắng, trước khi cô đi, mẹ cô dù là có chút tức giận, nhưng quả thật lúc đó không có vấn đề gì cả, từ trước đến nay bố cô chưa bao giờ nói dối cô bất cứ điều gì, cho nên cô phải nhanh chóng về nhà.
Hàn Đông thanh toán rồi đưa Lam Tinh ra cửa, nói: