Từ phương diện này mà nói, hai người cũng gần như nghĩ chung về một hướng, hơn nữa đều chọn lựa kịp thời dựa vào Hàn Đông.
Chỉ khác ở chỗ, thân thế của Tần Phương lớn mạnh một chút, đem lại sự giúp đỡ cho Hàn Đông lớn hơn rất nhiều.
Đương nhiên, Lâm Dũng tuy không thể giúp đỡ Hàn Đông như Tần Phương, nhưng ở thành phố Ninh Hải, tác dụng của Lâm Dũng đối với Hàn Đông là không thể nghi ngờ.
Ngày hôm sau vừa hay là chủ nhật, Hàn Đông liền dẫn Tần Phương đi dạo khắp nơi, một mặt Tần Phương là bạn đến địa bàn của Hàn Đông, Hàn Đông đi cùng một chút là việc nên làm, mặt khác, Hàn Đông cũng muốn nhân cơ hội này đi dạo, dù sao thì hiện tại ở thành phố Ninh Hải người nhận ra Hàn Đông không phải là rất nhiều, Hàn Đông đi dạo khắp nơi cũng không có gì, còn có thể hưởng thụ một chút cảm giác tự do khó có được, sau này đợi danh tiếng của Hàn Đông ở thành phố Ninh Hải càng ngày càng cao, người nhận ra hắn khẳng định ngày càng nhiều, hắn muốn tùy tiện giống như hiện tại căn bản là không thể rồi.
Tần Phương cũng chơi rất vui, đối với việc Hàn Đông có thể đi cùng cô toàn bộ hành trình giải sầu, cô cảm thấy vui từ đáy lòng.
Trải qua một ngày đi cùng nhau, tình bạn của hai người cũng sâu sắc hơn nhiều, cũng trao đổi rất nhiều.