Sự lạnh nhạt của Hàn Đông, khiến Vương Tĩnh cảm thấy rất nhiều chỗ không hiểu nổi, cô cảm thấy Hàn Đông hoàn toàn nhìn không thấu
“Trẻ tuổi như vậy, rồi lại bình tĩnh như thế, quả nhiên không phải người bình thường.”
Vương Tĩnh trong lòng thầm nghĩ, “có lẽ vừa mới đến, tình hình mọi mặt còn chưa thăm dò rõ, cho nên cho dù gặp được việc như vậy, hắn cũng tiếp tục kiên nhẫn như vậy, tiếp tục chờ cơ hội. Nếu quả như vậy thì, người này quả thật đáng sợ, nếu thay vào người bình thường khác, chắc chắn không bỏ qua cơ hội này, trước tiên sẽ nắm lại, sau đó phân rõ trách nhiệm, như vậy ít nhất có thể tiến hành phân hóa đối với cán bộ quận Nghiệp Châu này, đánh vào một nhóm người, lôi kéo một bộ phận người.”
Thông qua việc này, Vương Tĩnh càng hiểu rõ tính chịu đựng của Hàn Đông, cô cảm thấy người như vậy, một khi hành động, chắc chắn như lôi đình.